Em Ba Sàm

MỀM NẮN, RẮN BUÔNG

Posted by embasam1 on Tháng Sáu 23, 2011


Biển hiệu các dịch vụ bằng tiếng Tàu cạnh nhà máy Nhiệt điện HP

Mai Thanh Hải Blog – “Mình cũng lấy làm lạ: “Sao mà lắm người Tàu trên đất nước mình đến thế?”. Có đi Bắc Nam mới biết. Trên tàu hỏa cũng thấy đông, xuống ga cũng gặp nhiều, qua Thanh Hóa, Vinh và các thành phố lớn cũng nhan nhản người Tàu…” – Một chi tiết trong câu chuyện của tác giả Mai Tiến Nghi (Blog Cua Rận), kể lại câu chuyện mà ông và hàng chục người Việt Nam trên chuyến xe khách đường dài đã chứng kiến, chịu đựng khiến cho người đọc không thể không xót xa , giật mình về 1 thực tại đã, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở nhiều địa phương trong cả nước.


Mình lại nhớ đến câu chuyện cách đây không lâu: Tụi mình xuống Hải Phòng làm phóng sự về tình trạng lao động phổ thông Trung Quốc tràn lan ở TP Cảng. Mặc dù đi xe Lancruised con vẹt xanh đỏ của VTV, đen biển số 80B đàng hoàng, nhưng từ Ủy ban đến Công an TP, huyện Thủy Nguyên, khi nghe đến “tên đề tài” đều… trốn biệt. 

Tìm cách phỏng vấn lao động TQ



Điên tiết, tụi mình phi thẳng đến “Trung tâm lao động Trung Quốc” làm Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, nằm ỡ xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên và… yểm hộ nhau quay phim, phỏng vấn. Điên nhất là khi chui vào tận cái “khu ổ chuột” của hàng vài trăm lao động Tàu, mấy thằng quần là áo lượt (hình như là Đội trưởng lao động hay quản lý gì đó), xủng xẻng ngăn không cho quay phim tác nghiệp và sai phiên dịch gọi… Công an huyện tới xử lý tụi mình.


Bảo vệ xe Đài – máy quay (tài sản XHCN mà), rút cục đành phải hậm hực vác máy, quay tự động và rút khỏi cái “ổ chuột”, đứng ngoài cổng khóa chặt, nghe chúng nó xủng xẻng chửi tụi mình từ bên trong. Thằng kều, phóng viên Ban Thời sự VTV văng tục, mình vẫn nhớ: “ĐM! Đất nước của mình mà đéo được quay, lại bị chúng nó đuổi cổ. Có khẩu AK ở đây, tao bắn chết mẹ tụi này rồi muốn ra sao thì ra!”.


Phóng sự đó, tụi mình làm rất công phu bởi từ lái xe, kỹ thuật, quay phim, biên tập đều dồn hết tâm huyết cho đề tài. Thế nhưng rút cục, vẫn không được phát sóng. Bài viết này, mình minh họa bằng những tấm hình mình đã chụp, trong mấy ngày đó. Âu cũng thoải mái…

Xin trân trọng cảm ơn người kể lại câu chuyện mang “tinh thần cảnh giác”. Giá như ai cũng thực hiện “đối sách” này, thì chắc hẳn bọn “hố hố há há” chẳng dám ngông nghênh trong phố, ngoài đường, trong công trường, cổng nhà máy… ở khắp các thành phố, vùng miền, thôn quê – biên giới trong cả nước. Đặc biệt, ở ngay trên Biển Đông, kinh nghiệm này cũng nên được học tập.
—————————————————————————–

Mốc địa giới xã Minh Đức bằng… tiếng Tàu
MỀM NẮN, RẮN BUÔNG

Năm ngoái, bằng giấc này, mình vào Đồng Tháp thăm người nhà. Lúc đi bằng tàu hỏa Thống Nhất. Lúc về bằng ô tô giường nằm của hãng xe Hoàng Long.

Đi xe giường nằm tương đối thoải mái. Đỡ tiếng ồn, có máy lạnh và được ngắm cảnh thỏa thích, chứ không như tàu hỏa, cứ “kình kịch, cành cạch” điếc cả tai, nhìn ra ngoài toàn rừng với núi… Nhìn một lúc chán mắt muốn buồn ngủ, nhưng cái tiếng “cành cạch kình kịch” nó choảng vào lỗ tai, khó chịu đến không thể ngủ được.

Nhưng xe chật nên giường nằm chỉ rộng khoảng 50 phân, còn chiều dài cũng đủ 1m90, nhưng khoang để chân người sau, là phần gối đầu của người nằm phía trước.

Nhà xe rất cẩn thận, trước khi lên xe, hành khách mỗi người nhận 1 cái túi nilol bỏ dép giầy vào đấy, rồi cất lên chỗ nằm cùng với hành lí khác. Lúc nào xuống xe, thì cầm cái túi đựng dép ra cửa xe lấy dép đi vào. Vì vậy, sàn xe sạch bong.

Trên xe, nằm ngay trước mình là 2 thằng người Tàu. Mình cũng lấy làm lạ: “Sao mà lắm người Tàu trên đất nước mình đến thế?”. Có đi Bắc Nam mới biết. Trên tàu hỏa cũng thấy đông, xuống ga cũng gặp nhiều, qua Thanh Hóa, Vinh và các thành phố lớn cũng nhan nhản người Tàu…

Sở dĩ mình biết được đó là người Tàu, vì ngày cấp III phải học ngoại ngữ tiếng Tàu, nên nghe tiếng, mình có thể hiểu, còn bảo mình nói thì ngoài “Nỉ hảo, nỉ mân hảo”, chả nói được gì hơn.

Với lại ở Việt Nam, trông thấy anh nào nhếch nhác, đầu trọc, mắt một mí, thuốc lá rút từng điếu ra mời thì chắc chắn là cái anh người Tàu… nhận ra ngay.

Cổng vào “Khu ổ chuột” lao động TQ

Hai thằng người Tàu, đầu trọc nằm ở trước mình (có nghĩa đầu nó gối trên chân mình), một cao một lùn. Thằng cao thì cao hơn mình, nhưng gầy hơn mình. Còn thằng lùn thì thấp hơn mình, nhưng béo hơn. Nếu tính bình quân, thì mình cũng chẳng kém gì chúng nó.

Nhưng 2 thằng này lại rất vô văn hóa. Trên xe cứ cười nói ông ổng cả ngày, cả đêm. Mình không chịu nổi nữa, phải hét: “Im mẹ cái mồm chúng mày đi cho tao ngủ!”. Bọn nó nghe quát vậy thì im bặt, trợn mắt nhìn, rồi lại “hố hố há há”. Cả xe tức điên. Có người chửi: “Mả bố nhà chúng nó! Nó sang nước mình mà cứ như là đến chỗ không người!”.

Mỗi lần nghỉ dọc đường, là 2 thằng lại biến đi đâu mất. Lúc lên xe, tất cả mọi người phải đợi. Nhà xe phải cho người đi tìm. Mãi mới thấy 2 thằng khệnh khạng “hố hố há há” lên xe.

Mình hỏi mấy anh nhà xe: “Kệ cha chúng nó không được à?. Sao lại để nó đi xe?”. Tay nhà xe bảo: “Chúng cháu có muốn chở những loại này đâu, nhưng nó mua vé ở bến, bến xe xếp chỗ nên đành chịu. Chứ chở nó cũng chẳng hơn được đồng nào!”.

Các lao động TQ tràn ra ngoài để…. đuổi phóng viên VTV

Mình bảo: “Kệ mẹ chúng nó!. Nó đến chậm, cho rớt dọc đường!”. Nhà xe phân trần: “Không được đâu chú ơi!. Nó kiện cho mất nghề ấy, chứ chả chơi!”. (Sau này mới biết mấy tay lái xe nói thật. Cái vụ Dìn Kí lật tàu đấy. Nó đòi phải đền 4 thằng Tàu, mỗi mạng 30.000 USD, còn chỉ phải đền mỗi mạng người Việt có 7.000 USD. Vậy ra, giá trị mạng sống chúng nó đắt hơn mạng người Việt Nam?).

Sau khi nghỉ ở Quy Nhơn, lúc lên xe, mình cầm vào cái túi đựng quần áo ở cuối chỗ nằm, thấy dính bết vào tay: “Giời ạ! Bã kẹo cao su!”. 2 thằng chó này ăn kẹo cao su, rồi ném ngay sang chỗ mình. Mình biết điều ấy vì cả xe chả có ai ăn kẹo cao su, chỉ có 2 thằng mồm cứ trèo trẹo như trâu nhai lại. Vả lại, đầu nó sát chỗ mình để hành lí của mình, chỉ cần với tay sang lúc mình không để ý…

Khi 2 thằng đầu trọc “hố hố há há” khệnh khạng lên xe. Mình chìa cái túi có bã kẹo vào mặt 2 đứa, tay xua xua, bảo: “Không nên làm vậy!”.

Hai thằng nhăn răng cười, đầu gật gật.

Hàng hóa TQ do người TQ mang sang bán trước “Khu ổ chuột”

“Mày biết rồi thì ông không thèm chấp!” – Mình ngủ một giấc. Ra đến Đà Nẵng nghỉ ăn cơm. Mình lăng xăng cầm túi đựng dép định xuống xe trước. Hai thằng trọc xuống liền sau. Mọi người trong xe cũng lục tục xuống theo.

Đến cửa xe mình thò tay vào túi lấy dép. Lại thấy dính. Lại bã kẹo cao su. Điên tiết, mình quay ngược lại, chỉ vào mặt 2 thằng Tàu: “2 thằng chó này!. Tao đã nhịn mày lần trước mà mày vẫn còn chơi đểu tao hả. Đồ khốn nạn!”.

Hai thằng lại nhe răng cười!

Không thể chịu nổi nữa, mình rút dép dứ vào mặt 2 thằng: “Ông đã nhịn mày rồi, mà mày vẫn còn giở trò khốn nạn hả! Ông phải đập vào mặt mày, cho mày chừa cái thói khốn nạn đi nhá,2 thằng mất dạy kia!”.

Và mình phang. 2 thằng tránh. Mọi người trên xe nhao nhao: “Đập chết mẹ nó đi!. Nhịn nó là nó tưởng mình sợ!. Ông cứ đập bỏ mẹ nó đi!”. Vậy là mình yên tâm: “Ông một mình, nhưng ông có bao nhiêu người ủng hộ. Ông không sợ!”.

Lao động TQ tại Thủy Nguyên, HP

Hai thằng xanh mặt, cụp đuôi im thin thít.

Chặng đường còn lại, 2  thằng không dám tác oai tác quái nữa. Không thấy “hố hố há há”, nghỉ dọc đường xong cũng nhanh nhẹn lên xe, mọi người không phải đợi.. Nhà xe bảo: “Cái lũ này, mềm nắn rắn buông. Càng nhịn nó càng lấn tới. Cứ phải vậy mới được!”.

Tới Hà Nội. 2 thằng Tàu nhảy xuống đầu tiên. Mình xuống xe,  nhìn quanh: Không thấy 2 cái đầu trọc đâu!. Bọn này lẩn nhanh thế!..
———————–

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: