Em Ba Sàm

Archive for the ‘Bài hay từ trang khác’ Category

Tìm hiểu về tàu sân bay lớp Nimitz (phần 1)

Posted by embasam1 trên Tháng Sáu 26, 2011

1. Giới thiệu


Siêu hàng không mẫu hạm USS Nimitz (CVN-68)
tại gần vùng biển San Diego

Một khi cần gây sự chú ý của ai đó, ví dụ như thằng cha đầu trộm đuôi cướp ở gần nhà chúng ta chẳng hạn, thì Hải quân Mỹ thường đẩy một chiếc siêu hàng không mẫu hạm ra trước mắt họ và nói rằng “Mày hả bưởi!”.

Cao khoảng 20 tầng và kéo dài tới 1.092 feet (khoảng 333 mét), chiếc tàu này là một trong những thứ gây nhiều cảm hứng cảm xúc nhất trên hành tinh. Nhưng điều tuyệt vời về siêu phẩm này không nằm ở kích thước, mà đó là cảnh tượng “dữ dội” trên sàn bay của nó. Khi các thủy thủ bắt đầu công việc, họ có thể làm cho một chiếc máy bay cất cánh chỉ trong vòng 25 giây – tất cả chỉ diễn ra tích tắc trên một đường băng hơi bị “khiêm tốn”.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tàu sân bay lớp Nimitz hiện đại nhất của Hải quân Mỹ. Hãy cùng xem qua thiết kế của các tầng, khám phá cách thức mấy chiếc máy bay cất cánh hay tiếp đất và “soi mói” một chút về cuộc sống hàng ngày trên các căn cứ quân sự nổi này. Chắc chắn bạn sẽ thấy rằng những chiếc tàu sân bay hiện đại này là một trong những phương tiện tuyệt vời nhất từng được tạo ra.


USS George Washington băng qua Đại Tây Dương
để trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Afghanistan.

Ở cấp độ cơ bản nhất, một tàu sân bay đơn giản chỉ là chiếc thuyền lớn được trang bị một đường băng ở trên để các máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. Sau 10 năm kể từ chuyến bay lịch sử của anh em nhà Wright vào năm 1903, Mỹ, Anh và Đức đã phát động các chuyến bay thử nghiệm cất cánh từ các tàu tuần dương trên biển. Phần lớn những cuộc thử nghiệm đều thành công và các lực lượng hải quân đã bắt đầu nghĩ đến việc chế tạo các tàu chiến phù hợp với mục đích này. Các tàu sân bay mới cho phép lực lượng quân sự vận chuyển các máy bay tầm ngắn ra toàn thế giới.

Các xưởng đóng tàu đã không được để ý trong thế chiến thứ nhất, tuy nhiên kể từ thế chiến thứ hai thì chúng đã trở thành trung tâm cuộc chạy đua vũ trang. Điển hình như cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng năm 1941 do người Nhật thực hiện từ tàu sân bay. Ngày nay, tàu sân bay là một phần quan trọng không thể thiếu cho các hoạt động quân sự lớn của Mỹ. Tuy nhiên, bản thân tàu không phải là vũ khí hữu dụng để tấn công, mà các phương tiện khí tài trên mình nó mới là điểm quyết định giữa thắng và thua.

Một trong những trở ngại của việc sử dụng sức mạnh không quân trong chiến tranh đó là điểm đến của chúng. Để duy trì một căn cứ không quân ở ngoài lãnh thổ thì Hoa Kỳ (hoặc bất kỳ nước nào khác) đều phải có những cuộc sắp xếp hết sức đặc biệt với chủ nhà, đi theo đó là phải chấp hành luật lệ của nước sở tại và luật pháp thì thường xuyên được thay đổi, bổ sung. Điều này khiến Hoa Kỳ gặp rất nhiều kỳ khó khăn ở một số quốc gia.

Theo luật quốc tế về Tự do hàng hải, tàu sân bay và tàu chiến khác đều được công nhận là “vùng lãnh thổ có chủ quyền” trên tất cả các đại dương, miễn là không được quá gần bờ biển của một quốc gia nào đó. Vì vậy khi ở trên tàu, có nghĩa là các thủy thủ đang đứng trên “đất” của mình.

Một hạm đội tàu sân bay (Carrier Battle Group – CVBG) thường bao gồm một “đại ca” tàu sân bay đi kèm với các “tiểu đệ” tàu áp tải (6 đến 8 thằng hoặc hơn nếu cần thiết). Hạm đội này có thể di chuyển với vận tốc hơn 35 knots (64 km/h), cho phép chúng đi tới bất cứ nơi nào trên các đại dương chỉ trong vòng một vài tuần. Hiện Hoa Kỳ có khoảng 6 hạm đội tàu sân bay đang đóng quân ở trên khắp thế giới và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng di chuyển, hành động.


“Đại ca” USS Abraham Lincoln và các “đàn em” của nó.


Bốn anh em: USS John C. Stennis, FS Charles de Gaulle, HMS Ocean
và USS John F. Kennedy đang lượn lờ cùng nhau.

2. Các bộ phận chính của tàu sân bay

Với khoảng hơn một tỷ các thành phần, lớp tàu Nimitz của Mỹ là một trong những “món hàng” phức tạp nhất quả đất. Tuy nhiên ở cấp độ khái niệm, chúng là những thứ tương đối đơn giản, được thiết kế để làm bốn công việc sau:

  • Vận chuyển các máy bay
  • Giúp máy bay cất cánh và hạ cánh
  • Phục vụ như là một trung tâm chỉ huy quân sự di động
  • Làm nhà cho tất cả thủy thủ

Xong!

Để thực hiện các nhiệm vụ này, tàu sân bay phải kết hợp các yếu tố: một con tàu, một căn cứ không quân và một thành phố thu nhỏ lại với nhau. Để làm tốt điều đó, những thứ cần thiết sẽ là:

  • Sàn bay: bề mặt phẳng nằm trên cùng, nơi mà những chiến đấu cơ có thể bay lên hoặc hạ xuống một cách dễ dàng.
  • Khoang chứa máy bay: khu vực dưới boong để cất giữ, bảo quản máy bay.
  • Trung tâm điều khiển: một tòa nhà nằm trên sàn tàu, nơi các sĩ quan có thể điều hành hoạt động của tàu và máy bay.
  • Các căn phòng: cho các thành viên trên tàu sống và làm việc.
  • Máy phát điện và động cơ đẩy: cung cấp năng lượng và di chuyển tàu.
  • Các hệ thống khác: cung cấp lương thực, nước ngọt và xử lý những vấn đề giống trên đất liền như nước thải, thư, đài phát thanh, truyền hình, báo chí…
  • Cuối cùng là thân tàu, bộ phận chính giúp tàu nổi trong nước.

Hình ảnh dưới đây sẽ cho chúng ta hình dung được phần nào những mô tả khô khan ở trên:

Thân tàu được làm từ thép tấm, vô cùng cứng với độ dày lên đến vài inch (1 inch = 2,54cm). Điều này nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ và chống cháy. Thân tàu được hỗ trợ bởi ba hệ thống với cấu trúc nằm ngang là: các xương sống bằng sắt (keel), sàn bay và boong chứa máy bay.

Phần dưới được làm theo hình tròn, tương đối hẹp, trong khi phần trên được trải rộng ra nhằm tạo không gian thoải mái cho các chiến đấu cơ. Phần dưới được chế tạo theo kiểu “đáy đôi” bao gồm hai lớp thép mạ cách nhau một khoảng rộng, điều này nhằm tránh để ngư lôi đánh chìm tàu (nếu ngư lôi chạm vào đáy tàu thì nó chỉ đục thủng được một lớp).

3. Chế tạo tàu sân bay

Bắt đầu từ năm 1950, gần như tất cả các siêu tàu của Mỹ đều được chế tạo tại Northrop Grumman Newport News (thuộc Newport News, bang Virginia). Để công việc được hiệu quả hơn, hầu hết chúng được lắp ráp từ từng mô-đun riêng biệt được gọi là superlif. Mỗi superlift gồm nhiều ngăn (phòng) và có thể nặng từ 80 – 900 tấn. Một siêu tàu có thể phải sử dụng tới 200 superlift riêng biệt.


USS Ronald Reagan đang được xây dựng
tại Northrop Grumman Newport News.

Trước khi lắp ráp, các mô-đun đã được hoàn thiện phần khung thép, bao gồm tất cả các hệ thống dây điện và ống dẫn nước. Sau đó các kỹ sư sử dụng những cần trục khổng lồ để ghép các mô-đun lại một cách chính xác và hàn các mối tiếp xúc lại với nhau. Mục cuối cùng của công việc lắp ráp sẽ là đưa tháp chỉ huy nặng 575 tấn lên sàn tàu.


Lắp đặt các superlift vào vị trí để
tạo thành USS Harry S. Truman.

Giống như các loại tàu thuyền có động cơ khác, tàu sân bay di chuyển bằng cách sử dụng lực đẩy thông qua chân vịt. Tất nhiên với bốn cái chân vịt, mỗi cái có chiều khoảng 6,4 mét sẽ ở một đẳng cấp rất khác so với chiếc thuyền của bọn “cát tặc” trên sông Hồng rồi. Chúng sẽ cần tới nhiều năng lượng hơn từ tua-bin hơi chạy bằng lò phản ứng hạt nhân.

Hai lò phản ứng hạt nhân được đặt trong rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều lớp thép siêu bền ở giữa thân tàu sẽ tạo ra một áp suất hơi nước “vĩ đại” làm quay những chiếc quạt trong tua-bin khổng lồ và thông qua trục truyền động sẽ làm quay luôn những chiếc chân vịt phía sau tàu. Hải quân Mỹ đã không công bố một con số chính xác của lực đẩy mà bốn chiếc chân vịt tạo ra, nhưng ước chừng nó cũng phải vượt quá 280.000 mã lực.

Bốn tua-bin cũng được tận dụng để tạo ra dòng điện phục vụ các thiết bị khác trên tàu. Trong đó có cả một nhà máy khử muối có thể biến 1,5 triệu lít nước mặn thành nước ngọt mỗi ngày, vừa đủ để phục vụ cho 2000 hộ gia đình.

Không giống như các tàu sân bay chạy bằng dầu đời cũ, tàu sân bay hạt nhân có thể đi lại suốt 15 đến 20 năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Đánh đổi cho sự tiện lợi này sẽ là nguy cơ cho một cuộc khủng hoảng hạt nhân trên biển. Do đó các lò phản ứng của các siêu hạm được bảo vệ và giám sát rất chặt chẽ.

Một vài con số biết nói đến từ USS Theodore Roosevelt (CVN-71), một tàu sân bay thuộc lớp Nimitz:

Code:
Chiều cao: 74 mét, tương đương một tòa nhà 24 tầng trên đất liền
Trọng tải: 97.000 tấn
Trọng lượng kết cấu thép: 60.000 tấn
Tổng diện tích sàn tàu: 1,8ha (18.000 m2)
Chiều dài sân bay: 333 mét
Chiều rộng (tại điểm rộng nhất): 78 mét
Số khoang trên tàu: hơn 4000
Trọng lượng mỗi liên kết trong dây xích của neo: 160kg
Trọng lượng của mỗi chân vịt: 30.000 kg
Trọng lượng của mỗi bánh lái: 45,5 tấn
Dung lượng của kho hàng: 12,5 triệu lít
Số lượng điện thoại: hơn 2.500 chiếc
Sỗ lượng TV: hơn 3.000 chiếc
Tổng chiều dài của cáp điện: hơn 1.600 km
Điều hòa nhiệt độ: đủ để làm mát cho 500 gia đình
Thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh và thực phẩm khô đủ nuôi sống 6.000 người trong vòng 70 ngày
Số lượng thư từ trao đổi hàng năm: khoảng 450.000 kg
Nha sĩ: 5 người
Bác sỹ: 6 người
Giường bệnh: 53 chiếc
Số lượng cắt tóc mỗi tuần: hơn 1.500

4. Cất cánh trên tàu sân bay

Chém gió trên HDVN… và làm việc trên đường băng của tàu sân bay là những công việc đầy hứng khởi và nguy hiểm nhất trên thế giới. Sàn tàu trông thì giống như một đường băng bình thường, nhưng cách thức hoạt động thì rất đặc biệt bởi kích thước khiêm tốn của nó. Các thủy thủ phải làm việc trong lúc máy bay đang cất cánh hoặc hạ cánh ở tốc độ “kinh hoàng” với một không gian hạn chế. Một khoảnh khắc bất cẩn là có thể sẽ bị động cơ máy bay chiến đấu hút vào và tạo ra một vụ nổ khủng khiếp (cảnh tượng này Symphony đã thấy trong phim tài liệu, rất may là đồng chí đó không sao).

Môi trường trên boong tàu là cực kỳ nguy hiểm đối với các thủy thủ, nhưng mà chỉ đối với thủy thủ thôi nhé, còn các phi công thì họ đi ra đi vào dễ dàng nhờ sự hỗ trợ của một số thiết bị đặc biệt.


A-6E Intruder chuẩn bị ra đường băng
trên tàu USS George Washington

Máy bay cần các luồng không khí di chuyển nhằm tạo lực nâng và để dễ dàng cất cánh hơn, bởi những chiếc tàu có thể tăng tốc trên đại dương, ngược chiều gió khiến làm tăng lượng không khí chuyển động và làm giảm tốc độ tối thiểu để cất cánh của máy bay.

Những ngọn gió thì thường thơ mộng và cần thiết cho các chuyến bay, thế nhưng sự hỗ trợ chính cho các phi cơ lại đển từ bốn bệ phóng. Các thiết bị này giúp máy bay tăng tốc một cách nhanh chóng ở khoảng cách rất ngắn. Mỗi bệ phóng bao gồm hai pittông đặt trong hai xi lanh nằm song song ở dưới boong tàu. Hai pittông được gắn hai tai kim loại có thể di chuyển trên rãnh hẹp của xi lanh. Hai chiếc tai này sẽ có một cái chốt để gắn với bánh xe máy bay.


Một trong những chiếc tai bằng kim loại
trên tàu USS John Stennis.

Để chuẩn bị cất cánh, các thủy thủ gắn bánh xe máy bay và chốt lại với nhau rồi nâng tấm bảo vệ phía sau lên nhằm vừa làm đổi hướng luông khí nóng thoát ra từ động cơ phản lực (mỗi loại máy bay có một tấm bảo vệ riêng) vừa giúp tạo ra lực đẩy lớn hơn để máy bay cất cánh.


Một thủy thủ đang kiểm tra chiếc F-14 Tomcat
trên tàu USS George Washington.

Sau khi tất cả đã ở đúng vị trí và các cuộc kiểm tra cuối cùng đã xong, một sĩ quan chỉ huy sẽ cầm súng đạn cao su, sẵn sàng bắn khi có hiệu lện từ phòng kiểm soát nhô lên trên đường băng.


Hơi nước bốc lên do chiếc F/A-18C Hornet
đang khởi động trên tàu USS George Washington.
Bạn có thể thấy viên sĩ quan đang cầm súng.


F-14 Tomcat trên tàu USS Nimitz lao vút đi một phần
nhờ phản lực của tấm chắn phía sau.

Đùng! Hiệu lệnh phát ra từ tiếng súng, các sĩ quan điều hành sẽ mở van để hơi nước có áp suất cao từ lò phản ứng hạt nhân tràn vào xi lanh. Hơi nước sẽ cung cấp năng lượng cần thiết giúp đẩy các pittông lao đi ở tốc độ cao, tai kim loại gắn liền pittông giúp máy bay phóng về phía trước. Khi đạt tốc độ cần thiết, những chiếc chốt tự động mở ra để cho máy bay bay vút lên bầu trời.

Việc kiểm soát áp suất hơi nước là cực kỳ quan trọng, nếu áp suất quá thấp thì sẽ không đủ lực để máy bay cất cánh và bị rơi xuống biển, còn nếu áp suất quá cao thì các thiết bị bên trong lẫn bên ngoài sẽ tan tành trước khi nó bay lên bầu trời. Hệ thống này hoàn toàn có thể giúp một chiếc phi cơ nặng 20.000kg tăng tốc từ 0 lên 266km/h trong 2 giây.


F/A-18 Hornet cất cánh từ USS George Washington.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, phi cơ sẽ có đủ tốc độ để tạo ra lực nâng giúp nó cất cánh. Còn nếu không, thì phi công (hoặc các phi công) sẽ kích hoạt một thiết bị làm cho chiếc ghế ngồi bắn ra khỏi phi cơ trước khi nó rơi xuống biển (thật may là điều chưa từng xảy ra, tuy nhiên nguy cơ thì luôn rình rập).

5. Hạ cánh trên tàu sân bay

Nếu như cất cánh là một công việc nguy hiểm nhất của các thủy thủ, thì hạ cánh trên tàu sân bay là việc khó khắn nhất đối với các phi công, điều này tương tự như là spam ở trên HDVN vậy, cực kỳ khó khăn. Những chiếc máy bay chỉ có khoảng 150 mét đường băng để hạ cánh, như vậy là không đủ cho một con “quái vật” đang lao xuống với vận tốc lớn.

Để tiếp đất an toàn, mỗi chiếc máy bay sẽ được trang bị một cái móc ở sau đuôi gọi là tailhook. Mục tiêu của các phi công là móc tailhook và bốn sợi dây hãm (arresting wires) được căng ngang và làm từ thép cường lực.


ES-3A Shadow hạ cánh trên USS George Washington.

Hai đầu sợi dây hãm được nối với hệ thống xi lanh thủy lực đặt ở dưới boong. Khi tailhook “chộp” được sợi dây và kéo đi, hệ thống xi lanh thủy lực sẽ hấp thụ năng lượng giúp chặn máy bay lại. Hệ thống dây hãm này có thể chặn đứng một chiếc máy bay 24.500kg đang lao đi với vận tốc 244km/h trong vòng 2 giây với khoảng cách 96 mét.


Tailhook của KA-6D Intruder chuẩn bị móc vào
dây hãm trên USS Dwight D. Eisenhower.


F/A-18C Hornet chộp được dây hãm
trên USS Nimitz rồi nhé!

Có bốn sợi dây hãm song song lần lượt cách nhau 15 mét, mang đến sự lựa chọn phong phú cho phi công. Tuy nhiên, các đồng chí này thường nhắm vào sợi dây số 3 bởi đó là mục tiêu an toàn và hiệu quả nhất. Sợi dây thứ nhất sẽ không bao giớ được lựa chọn, bởi nó quá gần mép boong, quá nguy hiểm cho việc hạ cánh. Có thể tạm chấp nhận được đối với những ai lựa chọn dây số 4 và dây số 2, tuy nhiên để thực sự có “số má”, các phi công phải chộp được dây số 3.

Để tránh được những hiểm họa bất thường, phi công cần tiếp đất chính xác ở các góc phía bên phải. Các máy bay sẽ bay vòng tròn (chính xác hơn là hình bầu dục) phía trên tàu. Các sĩ quan ở trung tâm điều khiển bay phía dưới sẽ quyết định thứ tự hạ cánh của từng chiếc dựa trên mức nhiên liệu còn trong bình, những chiếc còn ít nhiên liệu nhất sẽ xuống trước.

Các sĩ quan hưỡng dẫn phi công hạ cánh nhờ các tín hiệu từ sóng radio và ánh sáng từ hệ thống đèn ở trên boong.


Một sĩ quan đang hưỡng dẫn phi công hạ cánh
trên USS George Washington.

Ngoài việc tiếp nhận thông tin từ phòng điều khiển, phi công cũng có thể quan sát hệ thống hạ cánh nhờ thấu kính quang học Fresnel, mà họ thường gọi là thấu kính (cho gọn). Hệ thống này bao gồm rất nhiều đèn kết hợp với các thấu kính Fresnel, tất cả được gắn trên một con quay hồi chuyển (gyroscopically stabilized) cố định. Các thấu kính sẽ hội tụ ánh sáng thành chùm tia hẹp và hướng chúng lên bầu trời ở các góc độ khác nhau.

Các phi công sẽ thấy ánh sáng từ đèn khác nhau tùy thuộc vào vị trí của từng máy bay. Nếu máy bay được lệnh chuẩn bị hạ cánh, phi công sẽ thấy ánh sáng màu hổ phách (được đặt tên là “thịt viên”) xuất hiện ngang hàng với đèn màu xanh. Nếu ánh sáng từ đèn màu hổ phách xuất hiện phía trên đèn màu xanh thì có nghĩa là chiếc máy bay đang đến có độ cao quá lớn và ngược lại, nếu ánh sáng màu hổ phách xuất hiện phía dưới đèn màu xanh thì chiếc máy bay đang đến quá thấp. Trường hợp cuối cùng là một chiếc máy bay đang đến có độ cao thấp hơn boong tàu thi phi công sẽ thấy màu đỏ xuất hiện.


Hệ thống đèn tín hiệu trên USS John F. Kennedy.


Sơ đồ minh họa.

Ngay khi máy bay chạm boong tàu, phi công phải tăng tốc hết cỡ (chứ không phải làm chậm lại như Dét Sờ Ta đâu nhé!). Điều này nghe có vẻ lố bịch và nực cười, nhưng nó thực sự khoa học bởi nếu như tailhook không “chộp” được sợi dây hãm thì máy bay vẫn đủ tốc độ để cất cánh, bay vòng lên và hạ cánh lại lần nữa. Đường băng được thiết kế nghiêng 14 độ so với phần còn lại của con tàu, nhờ vậy các máy bay sẽ dễ dàng cất cánh hơn khi chộp hỏng (chứ không phải là cày xới luôn đường băng).

Ngay sau khi hạ cánh, các máy bay sẽ được kéo ra khỏi đương băng và bị “xích” lại một bên. Điều này vừa tránh việc “rơi rớt” xuống biển, vừa đảm bảo tính sẵn sàng chiếc đấu cho các phi công.

Các thủy thủ đã được huấn luyện để đối mặt với những tình huống bất ngờ, bao gồm cả giả thiết là tàu sân bay cháy “tưng bừng khói lửa”. Trong quá trình cất cánh và hạ cánh, có rất nhiều thiết bị an toàn luôn ở trạng thái sẵn sàng, trong số đó có một chiếc xe cứu hỏa nhỏ, vòi phun nước và các thiết bị chữa cháy khác.


S-3A Viking gặp trục trặc nên phải hạ cánh nhờ một
chiếc hàng rào đặc biệt trên tàu USS Abraham Lincoln.

Các nhân viên hỗ trợ bay cũng phải đối mặt với nguy cơ bị động cơ phản lực thổi xuống biển. Một vài hệ thống lưới an toàn được dựng lên cung cấp những bảo vệ căn bản. Tuy nhiên, để thật sự an toàn thì các nhân viên phải mặc áo phao có thể tự bơm hơi và tích hợp một chiếc đèn tự nhấp nháy khi tiếp xúc với nước. Ngoài ra, họ còn phải mang một chiếc mũ bảo hiểm nặng trình trịch được gọi là cranial (hộp sọ) để bảo vệ đầu và các thiết bị liên lạc.

(Còn tiếp…)

HDVN

 

Posted in Bài hay từ trang khác | Leave a Comment »

MỀM NẮN, RẮN BUÔNG

Posted by embasam1 trên Tháng Sáu 23, 2011


Biển hiệu các dịch vụ bằng tiếng Tàu cạnh nhà máy Nhiệt điện HP

Mai Thanh Hải Blog – “Mình cũng lấy làm lạ: “Sao mà lắm người Tàu trên đất nước mình đến thế?”. Có đi Bắc Nam mới biết. Trên tàu hỏa cũng thấy đông, xuống ga cũng gặp nhiều, qua Thanh Hóa, Vinh và các thành phố lớn cũng nhan nhản người Tàu…” – Một chi tiết trong câu chuyện của tác giả Mai Tiến Nghi (Blog Cua Rận), kể lại câu chuyện mà ông và hàng chục người Việt Nam trên chuyến xe khách đường dài đã chứng kiến, chịu đựng khiến cho người đọc không thể không xót xa , giật mình về 1 thực tại đã, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở nhiều địa phương trong cả nước.


Mình lại nhớ đến câu chuyện cách đây không lâu: Tụi mình xuống Hải Phòng làm phóng sự về tình trạng lao động phổ thông Trung Quốc tràn lan ở TP Cảng. Mặc dù đi xe Lancruised con vẹt xanh đỏ của VTV, đen biển số 80B đàng hoàng, nhưng từ Ủy ban đến Công an TP, huyện Thủy Nguyên, khi nghe đến “tên đề tài” đều… trốn biệt. 

Tìm cách phỏng vấn lao động TQ



Điên tiết, tụi mình phi thẳng đến “Trung tâm lao động Trung Quốc” làm Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, nằm ỡ xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên và… yểm hộ nhau quay phim, phỏng vấn. Điên nhất là khi chui vào tận cái “khu ổ chuột” của hàng vài trăm lao động Tàu, mấy thằng quần là áo lượt (hình như là Đội trưởng lao động hay quản lý gì đó), xủng xẻng ngăn không cho quay phim tác nghiệp và sai phiên dịch gọi… Công an huyện tới xử lý tụi mình.


Bảo vệ xe Đài – máy quay (tài sản XHCN mà), rút cục đành phải hậm hực vác máy, quay tự động và rút khỏi cái “ổ chuột”, đứng ngoài cổng khóa chặt, nghe chúng nó xủng xẻng chửi tụi mình từ bên trong. Thằng kều, phóng viên Ban Thời sự VTV văng tục, mình vẫn nhớ: “ĐM! Đất nước của mình mà đéo được quay, lại bị chúng nó đuổi cổ. Có khẩu AK ở đây, tao bắn chết mẹ tụi này rồi muốn ra sao thì ra!”.


Phóng sự đó, tụi mình làm rất công phu bởi từ lái xe, kỹ thuật, quay phim, biên tập đều dồn hết tâm huyết cho đề tài. Thế nhưng rút cục, vẫn không được phát sóng. Bài viết này, mình minh họa bằng những tấm hình mình đã chụp, trong mấy ngày đó. Âu cũng thoải mái…

Xin trân trọng cảm ơn người kể lại câu chuyện mang “tinh thần cảnh giác”. Giá như ai cũng thực hiện “đối sách” này, thì chắc hẳn bọn “hố hố há há” chẳng dám ngông nghênh trong phố, ngoài đường, trong công trường, cổng nhà máy… ở khắp các thành phố, vùng miền, thôn quê – biên giới trong cả nước. Đặc biệt, ở ngay trên Biển Đông, kinh nghiệm này cũng nên được học tập.
—————————————————————————–

Mốc địa giới xã Minh Đức bằng… tiếng Tàu
MỀM NẮN, RẮN BUÔNG

Năm ngoái, bằng giấc này, mình vào Đồng Tháp thăm người nhà. Lúc đi bằng tàu hỏa Thống Nhất. Lúc về bằng ô tô giường nằm của hãng xe Hoàng Long.

Đi xe giường nằm tương đối thoải mái. Đỡ tiếng ồn, có máy lạnh và được ngắm cảnh thỏa thích, chứ không như tàu hỏa, cứ “kình kịch, cành cạch” điếc cả tai, nhìn ra ngoài toàn rừng với núi… Nhìn một lúc chán mắt muốn buồn ngủ, nhưng cái tiếng “cành cạch kình kịch” nó choảng vào lỗ tai, khó chịu đến không thể ngủ được.

Nhưng xe chật nên giường nằm chỉ rộng khoảng 50 phân, còn chiều dài cũng đủ 1m90, nhưng khoang để chân người sau, là phần gối đầu của người nằm phía trước.

Nhà xe rất cẩn thận, trước khi lên xe, hành khách mỗi người nhận 1 cái túi nilol bỏ dép giầy vào đấy, rồi cất lên chỗ nằm cùng với hành lí khác. Lúc nào xuống xe, thì cầm cái túi đựng dép ra cửa xe lấy dép đi vào. Vì vậy, sàn xe sạch bong.

Trên xe, nằm ngay trước mình là 2 thằng người Tàu. Mình cũng lấy làm lạ: “Sao mà lắm người Tàu trên đất nước mình đến thế?”. Có đi Bắc Nam mới biết. Trên tàu hỏa cũng thấy đông, xuống ga cũng gặp nhiều, qua Thanh Hóa, Vinh và các thành phố lớn cũng nhan nhản người Tàu…

Sở dĩ mình biết được đó là người Tàu, vì ngày cấp III phải học ngoại ngữ tiếng Tàu, nên nghe tiếng, mình có thể hiểu, còn bảo mình nói thì ngoài “Nỉ hảo, nỉ mân hảo”, chả nói được gì hơn.

Với lại ở Việt Nam, trông thấy anh nào nhếch nhác, đầu trọc, mắt một mí, thuốc lá rút từng điếu ra mời thì chắc chắn là cái anh người Tàu… nhận ra ngay.

Cổng vào “Khu ổ chuột” lao động TQ

Hai thằng người Tàu, đầu trọc nằm ở trước mình (có nghĩa đầu nó gối trên chân mình), một cao một lùn. Thằng cao thì cao hơn mình, nhưng gầy hơn mình. Còn thằng lùn thì thấp hơn mình, nhưng béo hơn. Nếu tính bình quân, thì mình cũng chẳng kém gì chúng nó.

Nhưng 2 thằng này lại rất vô văn hóa. Trên xe cứ cười nói ông ổng cả ngày, cả đêm. Mình không chịu nổi nữa, phải hét: “Im mẹ cái mồm chúng mày đi cho tao ngủ!”. Bọn nó nghe quát vậy thì im bặt, trợn mắt nhìn, rồi lại “hố hố há há”. Cả xe tức điên. Có người chửi: “Mả bố nhà chúng nó! Nó sang nước mình mà cứ như là đến chỗ không người!”.

Mỗi lần nghỉ dọc đường, là 2 thằng lại biến đi đâu mất. Lúc lên xe, tất cả mọi người phải đợi. Nhà xe phải cho người đi tìm. Mãi mới thấy 2 thằng khệnh khạng “hố hố há há” lên xe.

Mình hỏi mấy anh nhà xe: “Kệ cha chúng nó không được à?. Sao lại để nó đi xe?”. Tay nhà xe bảo: “Chúng cháu có muốn chở những loại này đâu, nhưng nó mua vé ở bến, bến xe xếp chỗ nên đành chịu. Chứ chở nó cũng chẳng hơn được đồng nào!”.

Các lao động TQ tràn ra ngoài để…. đuổi phóng viên VTV

Mình bảo: “Kệ mẹ chúng nó!. Nó đến chậm, cho rớt dọc đường!”. Nhà xe phân trần: “Không được đâu chú ơi!. Nó kiện cho mất nghề ấy, chứ chả chơi!”. (Sau này mới biết mấy tay lái xe nói thật. Cái vụ Dìn Kí lật tàu đấy. Nó đòi phải đền 4 thằng Tàu, mỗi mạng 30.000 USD, còn chỉ phải đền mỗi mạng người Việt có 7.000 USD. Vậy ra, giá trị mạng sống chúng nó đắt hơn mạng người Việt Nam?).

Sau khi nghỉ ở Quy Nhơn, lúc lên xe, mình cầm vào cái túi đựng quần áo ở cuối chỗ nằm, thấy dính bết vào tay: “Giời ạ! Bã kẹo cao su!”. 2 thằng chó này ăn kẹo cao su, rồi ném ngay sang chỗ mình. Mình biết điều ấy vì cả xe chả có ai ăn kẹo cao su, chỉ có 2 thằng mồm cứ trèo trẹo như trâu nhai lại. Vả lại, đầu nó sát chỗ mình để hành lí của mình, chỉ cần với tay sang lúc mình không để ý…

Khi 2 thằng đầu trọc “hố hố há há” khệnh khạng lên xe. Mình chìa cái túi có bã kẹo vào mặt 2 đứa, tay xua xua, bảo: “Không nên làm vậy!”.

Hai thằng nhăn răng cười, đầu gật gật.

Hàng hóa TQ do người TQ mang sang bán trước “Khu ổ chuột”

“Mày biết rồi thì ông không thèm chấp!” – Mình ngủ một giấc. Ra đến Đà Nẵng nghỉ ăn cơm. Mình lăng xăng cầm túi đựng dép định xuống xe trước. Hai thằng trọc xuống liền sau. Mọi người trong xe cũng lục tục xuống theo.

Đến cửa xe mình thò tay vào túi lấy dép. Lại thấy dính. Lại bã kẹo cao su. Điên tiết, mình quay ngược lại, chỉ vào mặt 2 thằng Tàu: “2 thằng chó này!. Tao đã nhịn mày lần trước mà mày vẫn còn chơi đểu tao hả. Đồ khốn nạn!”.

Hai thằng lại nhe răng cười!

Không thể chịu nổi nữa, mình rút dép dứ vào mặt 2 thằng: “Ông đã nhịn mày rồi, mà mày vẫn còn giở trò khốn nạn hả! Ông phải đập vào mặt mày, cho mày chừa cái thói khốn nạn đi nhá,2 thằng mất dạy kia!”.

Và mình phang. 2 thằng tránh. Mọi người trên xe nhao nhao: “Đập chết mẹ nó đi!. Nhịn nó là nó tưởng mình sợ!. Ông cứ đập bỏ mẹ nó đi!”. Vậy là mình yên tâm: “Ông một mình, nhưng ông có bao nhiêu người ủng hộ. Ông không sợ!”.

Lao động TQ tại Thủy Nguyên, HP

Hai thằng xanh mặt, cụp đuôi im thin thít.

Chặng đường còn lại, 2  thằng không dám tác oai tác quái nữa. Không thấy “hố hố há há”, nghỉ dọc đường xong cũng nhanh nhẹn lên xe, mọi người không phải đợi.. Nhà xe bảo: “Cái lũ này, mềm nắn rắn buông. Càng nhịn nó càng lấn tới. Cứ phải vậy mới được!”.

Tới Hà Nội. 2 thằng Tàu nhảy xuống đầu tiên. Mình xuống xe,  nhìn quanh: Không thấy 2 cái đầu trọc đâu!. Bọn này lẩn nhanh thế!..
———————–

Posted in Bài hay từ trang khác | Leave a Comment »

SEXY TẤT CẢ, TRỪ LÒNG YÊU NƯỚC!

Posted by embasam1 trên Tháng Sáu 23, 2011


Bây giờ bạn có thể biết đến tận giường ngủ của những người nổi tiếng, hơi nổi tiếng, nổi tiếng chút chút, tự mình làm nổi tiếng…với căn nhà cỡ triệu đô, hơn triệu đô và nhiều triệu đô. Bởi tất cả được phơi bày trên các trang mạng.
Bạn có thể tưởng tượng hình bóng người đẹp ngâm mình trong các bồn tắm sang trọng của một phần giá trị trong những căn nhà đắt tiền đó. Bởi rất cả được phơi bày trên các trang mạng.
Bạn có thể mất ngủ nhiều ngày về sự giàu sang phô trương của các sao và tự hỏi họ kiếm đâu ra ngần ấy tiền giữa lúc một người trí thức (chưa kể dân đen) kiếm được đồng tiền nuôi gia đình hết sức chật vật?
Bạn có thể khó chịu vì hàng ngày mở tờ báo và các trang mạng chỉ thấy chuyện tốc váy, yêu đương, ly hôn, cặp bồ…của những người nổi tiếng và được coi là nổi tiếng. Thậm chí đám cưới của sao nào đó cũng chiếm mất khá nhiều giao diện trên trang mạng với không có thông tin gì cả ngoài các chân dài tới dự lễ thành hôn. Giữa lúc xã hội nơi tôi đang sống có quá nhiều việc cần phải lên tiếng.
Bạn có thể cười nhạt vì một party sinh nhật phù phiếm và hết sức sành điệu của ai đó cũng là người nổi tiếng được tổ chức linh đình và lôi kéo sự chú ý của các phóng viên và nhiều độc giả. Giữa lúc nhiều người dân nước tôi đang thiếu dù chỉ một bữa cơm no bụng.
Bạn có thể kinh ngạc về tội ác diễn ra hàng ngày được “trình diễn” trên các báo và mạng internet như là phần không thể thiếu của cuộc sống trên mảnh đất này. Những vụ án đốt con, đốt chồng, những thây người bị giết cắt rời từng mảnh, những vụ bắn nhau chỉ vì va chạm trên đường, những vụ hiếp dâm trẻ nhỏ và chính con cái mình…Tội ác dường như là chuỵên bình thường khi mọi giá trị nhân văn mang tính người đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống.
Bạn có thể bị kinh động bởi những vụ tham ô, thất thoát số tiền lên đến nhiều tỷ tỷ đồng mà người bình thường không biết đó là bao nhiêu chữ số, nhưng vẫn chỉ “rút kinh nghiệm”. Thử hình dung nếu có một Đường Quí Phi thay vì thích xé lụa mà xé tiền thì mất bao nhiêu năm mới xé hết số tiền ấy với mệnh giá 500.000 VND? Nhưng đất nước tôi vẫn bao dung, nhẫn nhịn…cho qua. Trong khi vẫn rất nhiều đứa trẻ phải bỏ học vì không có tiền. Ngày ngày trẻ con vẫn đu dây vượt sông lũ đến trường. Vô vàn đứa trẻ vùng cao phải ở lán dựng tạm trống hoác nơi núi cao rét buốt để nhọc nhằn bám theo con chữ. Vẫn nhiều người phát bệnh tâm thần do nghèo đói, bệnh tật…Chuyện đó ai cũng biết vì tất cả phơi bày trên báo chí.
Bạn có thể thất vọng đau đớn khi thấy thiểu số lãnh đạo cả dân tộc bằng tư duy không thể nói là lạc hậu, mà phải nói là lẩm cẩm, điên khùng. Vậy mà dân tộc tôi vẫn cúi đầu cam chịu, nhẫn nhục cắn răng…Tất cả cũng hiển hiện trên các trang báo và mạng không hề dấu diếm, hàng ngày…Sự thô bỉ, vô liêm sỉ, vô minh, trắng trợn, giả dối, độc ác diễu hành từ mấy chục năm nay và vẫn đang tiếp tục. Sự nhẫn nhục, vụ lợi, bàng quan, lạnh nhạt của triệu triệu người dân cũng chẳng hề dấu diếm…
Có thể phơi bày tất cả, trừ sự thật.
Có thể phơi bày tất cả trừ sự liêm sỉ, tử tế.
Có thể phơi bày tất cả trừ công bằng.
Và đau đớn hơn, có thể phơi bày tất cả trừ lòng yêu nước.
Tôi đã thấy điều đó qua cuộc biểu tình vì Trường Sa – Hoàng Sa – Vịêt Nam vào ngày 12/ 6 / 2011 vừa qua. Nhưng chủng tử của lòng yêu nước trong thời đại mới sẽ gieo mầm vào lòng người từ bây giờ, giây phút này…
Và tôi tin, chỉ một dúm người bày tỏ lòng yêu nước so với gần 90 trịêu dân nước Việt thì cũng đã bắt đầu thổi làn gió dân chủ, tự do vào cuộc sống ngột ngạt hôm nay.
Tôi tin tuổi trẻ, dù là số không nhiều, sẽ truyền năng lượng, nhiệt huyết của họ đến tư duy ù lỳ của rất đông người khác đang bị mắc căn bệnh thời đại “pakinson thể xơ cứng”. Sự thay đổi của cái mới chưa bao giờ bắt đầu từ số đông, thậm chí từ vài con người…Chỉ cần họ tìm ra một điểm tựa là có thể bẩy cả trái đất này.
Nếu có cô gái đẹp nào đã dám khỏa thân vì môi trường (hay vì gì gì đó) thì xin hãy một lần sexy lòng yêu nước để người dân được một lần ngưỡng mộ?
Xin tất cả mọi người hãy sexy lòng yêu nước và sự tử tế, còn những gì thuộc về riêng tư xin hãy kín đáo, lựa lời…
Đừng để các bạn trẻ chỉ thấy sự phồn hoa, phù phiếm mà quên đi hơi thở nặng nhọc của người dân và đời sống nghèo nàn, cực khổ của bao kiếp người đang vật lộn mưu sinh, trong đó có thể là cha mẹ họ.
Đừng để họ bị lóa mắt về tiền bạc, vật chất, đánh mất tính người mà gây tội ác.
Đừng để họ nhiễm sự ích kỉ, vụ lợi, cơ hội để tiếp bước lối sống mặc định trong xã hội: tranh đua học hành; dành giật, mua bán chức quyền; kiếm tiền bằng mọi giá; giàu sang chẳng kém ai; đừng để “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”…
Đừng để sự giả dối thoải mái sexy và lên ngôi, thống trị đất nước này.

Posted in Bài hay từ trang khác | Leave a Comment »

“PHE TA” KHIÊM TỐN?..

Posted by embasam1 trên Tháng Sáu 23, 2011

Nguyễn Văn Tuấn – Theo dõi diễn tiến Hội thảo về “An ninh hàng hải ở Biển Đông” do CSIS (Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế) tổ chức, tôi có phần thất vọng với… phe ta.

Hôm qua, tôi bỏ ra cả giờ đồng hồ theo dõi hội thảo “Maritime Security in the South China Sea” do CSIS tổ chức.  Tôi đặc biệt theo dõi bài nói chuyện của TNS John McCain.  Trong bài nói chuyện, ông bắt đầu một cách ý nhị bằng cách kể chuyện ông đi thăm Miến Điện, những xa lộ 18 lằn xe mà chẳng có xe nào đi (ngoại trừ xe của ông), rồi mới vào chủ đề chính là sự bất ổn ở Biển Đông.
Ông nói thằng Trung Quốc là thủ phạm gây nên bất ổn, qua những hành động hiếu chiến và khủng bố gần đây.  Ông nói như tát vào mặt Trung Quốc rằng những yêu sách đường lưỡi bò là vô lí, bất hợp pháp: “các tuyên bố mở rộng chủ quyền mà Trung Quốc tuyên bố trên Biển Đông; các lý do căn bản cung cấp cho các tuyên bố này, không có cơ sở luật pháp quốc tế; và những hành động ngày càng quyết đoán mà Trung Quốc đang thực hiện để thực thi các quyền tự nhận của họ, gồm cả vùng biển trong phạm vi 200 hải lý ngoài khơi bờ biển của các nước ASEAN, như là trường hợp gần đây trong các sự cố riêng biệt liên quan đến Việt Nam và Philippines”.

Nghe cứ như là nhạc!. Việt Nam chúng ta đã nói điều này rất lâu, nhưng phải là lời nói từ McCain thì dễ gây chú ý và nó cũng nặng kí hơn ASEAN nói.

Cũng như bất cứ hội nghị nào ở phương Tây, sau mỗi bài nói chuyện là phần hỏi và trả lời.  Tôi chú ý phần này vì đây là những trao đổi có khi rất sống động và thật.  Từng làm chair trong hội nghị, tôi biết những buổi vấn đáp như thế này sống động như thế nào.
Trong phần vấn đáp sau bài của McCain, có chừng 10 câu hỏi.  Nhưng phần lớn xuất từ Mĩ, Trung Quốc và vài người trong khối ASEAN.  Buồn cười nhất câu hỏi của cô Tàu hỏi ông McCain là ông có những lời khuyên cho Mĩ, vậy ông có lời khuyên nào cho Trung Quốc hay không!. Còn một ý kiến của anh Tàu thì có lẽ không có ý kiến chắc hay hơn.  Ông McCain lịch sự trả lời từng câu. Cũng có khi ông hội ý khoảng 2 giây với chủ tọa về câu hỏi của anh Tàu (có lẽ vì tiếng Anh của anh Tàu quá kém nên ông McCain muốn hỏi chủ tọa xem ông ta nói gì). Nói chung, tôi nghĩ buổi chất vấn tương đối có chất lượng.
Điều làm tôi ngạc nhiên là không có ý kiến từ phái đoàn Việt Nam. Hoàn toàn không. Đây là điều hơi lạ lùng, bởi vì trong bài nói chuyện, ông McCain nhắc đến Việt Nam khá nhiều lần và thậm chí còn có những câu chữ có thể nói là “đưa tay ra bắt tay Việt Nam”.

Những gì ông ấy nói hoàn toàn có lợi cho Việt Nam (và bất lợi cho bọn Trung Quốc).  Ấy thế mà những người đại diện Việt Nam không hề đặt một câu hỏi, không hề có một bình luận, không hề nêu một ý kiến!.

May thay, có một vị phụ nữ Việt (chắc là đang ở Mĩ) đứng lên phát biểu và đặt câu hỏi.  Chị ấy hoan hô McCain (khi ông nói rằng nhân quyền là một yếu tố rất quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mĩ), và có một đề nghị thú vị: đổi tên biển “South China Sea” thành “Southeast Asian Sea”. Cử tọa cười và ông McCain nói “Good idea” (ý tưởng hay). Tôi cũng nghĩ ý tưởng rất hay.
Sau đó, chị ấy đặt vài câu hỏi cũng thú vị. Chị này rõ ràng là người quen với Hội nghị Quốc tế, tuy cách đặt câu hỏi có vẻ dài dòng. Nói gì thì nói, may mắn là trong khi phái đoàn Việt Nam kín miệng, thì có một người Việt Nam mở miệng nói và nói cũng hay.

Sự khiêm tốn của phái đoàn Việt Nam rất khó giải thích.  Bay cả 24 giờ từ Hà Nội (?) sang Washington, tốn vài chục ngàn đôla (tức có thể cả tỉ đồng), đất nước đang đứng trước sự đe dọa của kẻ thù, được người ta bênh vực, mà không hề có một chữ để đáp lại. Tốn tiền nhiều mà không có chữ nào (ngoại trừ bài nói chuyện mà tôi chưa đọc và chưa đuợc xem qua) thì thật là phí quá.

Ở nhóm của tôi, một qui tắc bất thành văn là khi nghiên cứu sinh đi dự Hội nghị Quốc tế, họ phải có đóng góp dưới hình thức bài báo và nêu ý kiến hay câu hỏi; không làm được điều này chúng tôi cho là phí tiền và lần sau khó có cơ hội đi dự hội nghị.
Đi dự Hội nghị không chỉ là “đem chuông đi đấm xứ người”, mà còn là nâng cao sự hiện diện của hai chữ Việt Nam trên trường quốc tế, chứ đâu phải chỉ đọc báo cáo. Không thể khiêm tốn như thế được!. Tại sao Philippines họ có ý kiến, mà Việt Nam chẳng có ý kiến nào?.

Tôi tự hỏi tại sao những người đại diện Việt Nam trong Hội nghị khiêm tốn như thế.  Tôi nghĩ đến những lí do như:

(a) không có ý gì để hỏi;

(b) không hiểu được ý của McCain;
(c) thiếu thông tin, nên chẳng biết gì để nói;
(d) thẹn thùng, chưa quen với văn hóa Hội nghị Quốc tế;
(e) phải chờ xin ý kiến cấp trên, vì sợ nói ra ý gì không hợp với cấp trên;
(f) kém tiếng Anh nên thiếu tự tin trong khi phát biểu; và
(g) tất cả những lí do trên.

Lí do (a) thì không thể đúng, bởi vì chắc chắn phía Việt Nam có nhiều ý để bàn.
Lí do (b) thì chưa biết ra sao, vì hiểu cũng đòi hỏi kĩ năng ngôn ngữ.
Lí do (c) thì có thể (chỉ “có thể” thôi), vì cán bộ chỉ tiếp thu thông tin một chiều, nên khi đương đầu với rừng thông tin trong Hội nghị họ trở nên lúng túng.
Lí do (d) thì sai, vì cán bộ ngoại giao chắc chắn là quen với chuyện ăn nói hay đi dự Hội nghị nhiều lần.
Lí do (e) rất có thể, do ai cũng sợ mất chức nên thà im lặng chứ nói ra mà không đúng ý cấp trên thì … rất mệt về về nhà. :-).
Lí do (f) cũng rất có thể, vì nghe qua các vị ấy nói tiếng Anh rất khó hiểu.  Ngay cả xem qua cái video của người đứng đầu tòa đại sứ VN tại Washington trả lời phỏng vấn, tôi thấy rất khó nghe và đơn điệu, không như cách trả lời rất engaged và rất lively của bà Tôn Nữ Thị Ninh.

Thật ra, đây không phải là lần đầu các nhà ngoại giao Việt Nam “khiêm tốn” trên trường quốc tế.  Trước đây cũng có vài Diễn đàn ở ASEAN, mà trong đó phía Việt Nam ít khi phát biểu gì.  Ngay cả bên cạnh bà Hillary Clinton “miệng lưỡi” hùng hồn, người đứng đầu ngoại giao Việt Nam cũng rất … ít nói.

Mới đây nhất, trong một Hội nghị của Các tổ chức xã hội dân sự ASEAN ở Jakarta (Indonesia), phái đoàn Việt Nam cũng có hành động khiếm nhã. Khi một diễn giả nói về tình trạng nhân quyền (hay gì đó?) không mấy tốt ở Việt Nam, một thành viên trong phái đoàn Việt Nam lấy muỗng gõ vào tách cà phê để làm át tiếng nói người phát biểu. Thật là một thái độ lạ lùng, không văn minh chút nào.
Tại sao không thảo luận bằng ngôn ngữ mà lại làm trò như thế?. Thật không thê nào hiểu nổi trong đầu họ nghĩ gì.  Không thể nào mang tiếng đại diện Việt Nam mà lại làm mất thể diện quốc gia như thế.

Nguyên tắc của tôi là mỗi khi mình đi đâu ở nước ngoài mình phải là để ý đến thể diện Việt Nam. Dù tôi không còn mang quốc tịch Việt Nam nữa, nhưng với cái họ gắn liền với Việt Nam, nên khi đi công tác nước ngoài, tôi luôn nhìn trước xem sau mình nói và làm có gì ảnh hưởng tiêu cực đến nước Việt Nam hay không.

Ngay cả Nghiên cứu sinh của tôi, tôi cũng nói như thế: Làm gì cũng phải nghĩ đến Việt Nam, chí ít mỗi người là một “đại sứ lưu động”.  Do đó, tôi nghĩ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chính thức đại diện Việt Nam tại các Diễn đàn Quốc tế phải rất cao, và người dân hoàn toàn có quyền kì vọng họ phải là những người có tài, uyên bác, và hành xử lịch thiệp.
Không có những attributes đó thì không nên đại diện Việt Nam.  Không có lí do gì phải khiêm tốn trước kẻ thù hung hãn khi mình có chính nghĩa.  Chẳng có lí do gì phải tiết kiệm lời nói để không đóng góp vào tranh luận trong một diễn đàn quan trọng như diễn đàn An ninh hàng hải ở Biển Đông vừa qua.
NVT

Posted in Bài hay từ trang khác | Leave a Comment »

HỆ THỐNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG FAVORIT CỦA QĐNDVN

Posted by embasam1 trên Tháng Sáu 22, 2011


Xe Bệ giá phóng của Hệ thống

Mai Thanh Hải Blog – “Hệ thống S-300PMU1+++ cùng khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E của Việt Nam đang được nâng cấp theo chuẩn của hệ thống phòng không Favorit. Đoàn tên lửa 61 (Đoàn S) ở Hà Nội và Đoàn tên lửa 93 ở TP.HCM chính là các khung của Favorit. Biên chế của Đoàn S là cấp Lữ đoàn Tên lửa phòng không cơ động chiến lược (tương tự Lữ phòng không hỗn hợp 236 hay 255 trước đây)” – Đó là tiết lộ về hệ thống khí tài phòng không hiện đại của Quân đội ta trên trang Quân sử Việt Nam, nhằm giới thiệu sức mạnh, khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của QĐNDVN.

Xin trân trọng giới thiệu.
————————–

HỆ THỐNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TẦM XA FAVORIT

Chuyển trạng thái chuẩn bị chiến đấu

Nhiệm vụ:

Hệ thống tên lửa phòng không Favorit được thiết kế để bảo vệ hiệu quả các mục tiêu quân sự, chính trị và lực lượng chiến đấu trọng yếu, chống lại mọi cuộc tập kích đường không, do lực lượng máy bay chiến đấu và các loại tên lửa hành trình chiến lược, các loại tên lửa đường đạn chiến thuật, chiến thuật-chiến dịch, tên lửa đường đạn hoạt động trong tầng khí quyển và các loại vũ khí tấn công đường không khác của đối phương, tiến hành trong các tình huống chiến đấu phức tạp và có chế áp điện tử mạnh.

Hệ thống tên lửa phòng không di động đa kênh Favorit, là loại vũ khí phòng không tầm xa, cấu thành từ Tổ hợp các khí tài chiến đấu và phục vụ chiến đấu gồm: Bộ khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E2 cùng toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU2, hay S-300PMU1+++, sử dụng các loại đạn tên lửa 48N6E2 và 48N6E, hoặc các đạn tên lửa 5V55R và 5V55K.

Xe Đài nhìn vòng mọi độ cao 96L6EV

Nhờ ứng dụng các khí tài kết nối tiên tiến, tương thích với các hệ thống nhận diện bảo mật mặt đất và khí tài thông tin liên lạc, của các cấp chỉ huy chiến đấu, Hệ thống tên lửa phòng không Favorit có khả năng thích ứng và hoà nhập nhanh chóng, với hệ thống thông tin chỉ huy tác chiến phòng không hiện hữu và phối hợp chiến đấu, với các hệ thống tên lửa phòng không đời cũ (như S-75, S-125 và S-200) trong thế trận phòng không của quốc gia bất kỳ.

Hệ thống S-300PMU1+++ cùng khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E của Việt Nam, đang được nâng cấp theo chuẩn của hệ thống phòng không Favorit. Đoàn Tên lửa 61 (Đoàn S) ở Hà Nội và Đoàn Tên lửa 93 ở TP. HCM chính là các khung của Favorit. Biên chế của Đoàn S là cấp Lữ đoàn Tên lửa phòng không cơ động chiến lược (tương tự Lữ phòng không hỗn hợp 236 hay 255 trước đây).

Xe Đài chiếu bắn (điều khiển) 30N6EV

Trong tương lai gần (khoảng 2015), mỗi Lữ đoàn này sẽ được trang bị tới 2 hoặc 3 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU1+++. Hệ thống phòng không Favorit có tính chất phòng không cơ động, biên chế cấp Lữ đoàn, gồm 6 Tiểu đoàn Hỏa lực, 1 Tiểu đoàn Sở chỉ huy và 1 Tiểu đoàn Kỹ thuật.

Việt Nam trước đã mua 2 tổ hợp S-300PMU1++ để vận hành thử, nay đặt mua thêm 2-4 Tiểu đoàn mới, cùng khí tài chỉ huy và nâng cấp 2 Tiểu đoàn trước đây. Như vậy, nếu kể cả 2-4 Tiểu đoàn mới mua, thì ta có già nửa biên chế Lữ phòng không cơ động Favorit.

Trong thời gian tới, các Tiểu đoàn S-300PMU2 (cả mới mua lẫn nâng cấp này), có thể được biên chế phía Bắc 2 Tiểu đoàn thuộc Sư 361 và 363 (trục Hà Nội – Thanh Hoá); miền Trung 1 Tiểu đoàn thuộc Sư 375 (trục Huế-Đà Nẵng); phía Nam 1 Tiểu đoàn thuộc Sư 367 (trục Đồng Nai-Vũng Tàu).

Xe Bệ giá phóng

Trong thời bình, các Tiểu đoàn này được phân về các Sư đoàn Phòng không để làm lực lượng nòng cốt bảo vệ mục tiêu cố định. Khi có biến, thì tùy hướng mà các Tiểu đoàn này được huy động trong đội hình Lữ phòng không cơ động trực thuộc BTL Quân chủng.

Tương lai, ta có thể mua đủ 2 hệ thống Favorit cho phía Bắc và phía Nam, để làm lực lượng phòng không dự bị và cơ động chiến lược.


Cấu hình:

Hệ thống Favorit bao gồm: 1 Bộ khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E2 và tối đa 6 Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU2 hay S-300PMU1+++.

Bộ khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E2 gồm các khí tài:

• Xe chỉ huy 54K6E2;
• Xe trinh sát trận địa 1T12-2M-2;
• Các khí tài phục vụ chiến đấu;
• Khí tài phối thuộc khác.

Cấu hình cơ bản của mỗi tổ hợp S-300PMU2 bao gồm: Bộ khí tài chiến đấu, bộ khí tài bảo đảm chiến đấu và các khí tài phối thuộc khác.

Hệ thống Khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6EV

Bộ khí tài chiến đấu của tổ hợp S-300PMU1+++ gồm:

• Một đài điều khiển bắn và chỉ thị mục tiêu đa kênh 30N6EV;
• Không quá 12 xe mang phóng tự hành (loại xe mang phóng tự hành 5P85SE hoặc loại xe mang phóng tự hành có đầu kéo 5P85TE), mỗi xe mang 4 đạn tên lửa;
• Các đạn tên lửa phòng không loại 48N6E2, 48N6E (5V55R, 5V55K);
• Một xe trinh sát trận địa 1T12-2M-2.

Bộ khí tài bảo đảm chiến đấu của tổ hợp S-300PMU1+++ gồm:

• Bộ khí tài lưu giữ, chuyên chở và bảo đảm chiến đấu cho đạn tên lửa 82Ts6E2 (gồm xe chở thùng đạn 5T58E2, xe gá thùng đạn 22T6E2 cùng các trang thiết bị phụ trợ khác);
• Thùng chứa mô hình cắt nguyên cỡ của đạn 48N6E2.GVM và đạn huấn luyện 48N6E2UD;
• Bộ linh kiện thay thế cho các khí tài của tổ hợp S-300PMU1+++ và tài liệu hướng dẫn vận hành;
• Khối máy biến áp dùng nguồn điện lưới cung cấp cho các xe mang phóng và đài dẫn bắn.

Xe Trinh sát trận địa 1T12-2M-2

Bộ khí tài phối thuộc của tổ hợp S-300PMU1 gồm:

• Xe đài nhìn vòng mọi độ cao 96L6EV
• Xe đài nhìn vòng bắt thấp 76N6V (sẽ được trang bị);
• Xe tháp anten 40V6M (sẽ được trang bị);
• Bộ khí tài bảo đảm chiến đấu và sửa chữa.

Hệ thống tên lửa phòng không Favorit có thể được cung cấp kèm theo bộ khí tài mô phỏng chiến đấu ALTEK-300, nhằm phục vụ huấn luyện các kíp trắc thủ vận hành hệ thống chỉ huy đồng bộ 83M6E2 và bộ khí tài chiến đấu của hệ thống tên lửa S-300PMU2.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Cự ly phát hiện mục tiêu (km): 300
Số mục tiêu có thể phát hiện cùng lúc (mục tiêu): tới 300
Số mục tiêu có thể bám sát tự động cùng lúc (mục tiêu) tới 100.

Tầm bắn hiệu quả (km):
– Mục tiêu bay (tối thiểu – tối đa): 3 – 200
– Mục tiêu đường đạn (tối thiểu –  tối đa): 5 – 40

Độ cao tác xạ tối thiểu/tối đa (km): 0,01/27
Tốc độ tối đa của mục tiêu (m/giây): 2.800.

Số mục tiêu có thể bị dẫn bắn cùng lúc (mục tiêu): tới 36
Số đạn tên lửa có thể dẫn bắn cùng lúc (đạn tên lửa): tới 72.

Thời gian sẵn sàng phóng đạn từ khi đài điều khiển bắt được mục tiêu được giao (giây): 7 – 11
Thời gian chuyển trạng thái từ chế độ hành quân sang sẵn sàng chiến đấu (phút): 5

Thông tin thêm:

Hệ thống tên lửa phòng không có sử dụng các tổ hợp S-300PMU1, cùng các khí tài bảo đảm/phục vụ chiến đấu đồng bộ khác, được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không Volkhov M6-M.

Trong khi hệ thống sử dụng các tổ hợp S-300PMU2 cùng các khí tài đồng bộ khác, được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không Favorit, hoặc hệ thống sử dụng các tổ hợp S-300PMU3, được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không Triumf.

Giữa S-300P (cho hệ thống phòng không quốc gia) và S-300V (cho hệ thống phòng không lục quân) thì: S-300P chủ yếu bảo vệ các mục tiêu có tính chất tĩnh (dân sự, chính trị), trước vũ khí tấn công đường không (như máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đường đạn hay á đường đạn kiểu Iskander hoặc các loại đạn pháo phản lực có/không điều khiển).

S-300V chủ yếu bảo vệ các mục tiêu có tính chất động, như các đội hình chiến đấu hay nơi tập kết binh vật lực ngoài chiến trường, trước vũ khí tấn công đường không và không gian, như tên lửa đường đạn cấp chiến thuật hay chiến thuật chiến dịch (còn gọi là tên lửa đường đạn chiến trường)…

Tính chất mục tiêu bảo vệ, tính chất vũ khí tiến công và môi trường phòng không quyết định sự khác biệt tiếp cận hệ thống giữa S-300P và S-300V.

Posted in Bài hay từ trang khác | Leave a Comment »

GÂY HẤN TRÊN BIỂN ĐÔNG: MỘT “ CANH BẠC CHÍNH TRỊ “ CỦA TẬP CẬN BÌNH…

Posted by embasam1 trên Tháng Sáu 18, 2011

Phần 1: Đất nước Trung Hoa từng được dẫn dắt bởi những ngọn cờ, học thuyết chính trị nào ?
Hành động gây hấn có tính toán, được lập trình sẵn của Trung Quốc trong những tháng, năm gần đây cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị bước qua một giai đoạn triển khai một học thuyết địa chính trị mới…
Còn nhớ khi Mao Trạch Đông lên chấp chính, Mao đã giương ngọn cờ Gió đông thổi bạt gió tây; một học thuyết địa chính trị sặc mùi phong thủy để tập hợp lực lượng, để khuyếch đại tinh thần Đại Hán, để lôi kéo Trung Quốc lao vào một cuộc trường chinh hướng tới mục đích: đẩy lùi ảnh hưởng của phương Tây trên mảnh đất Trung Hoa vĩ đại của ông ta; chia sẻ lại châu Á; châu Á phải thuộc về châu Á. Phương Đông với cả một kỷ nguyên bị người châu Âu cai trị phải trở lại là của người châu Á; Mà châu Á thì Trung Quốc là trung tâm…
Học thuyết này bắt đầu từ địa hạt quân sự mà Mao Trạch Đông là một tài năng lớn, bằng chiến thuật lấy nông thôn bao vây thành thị cuối cùng ông đã dồn cho quân đội Tưởng Giới Thạch phải chạy bán sống, bán chết ra Đài Loan… Từ kinh nghiệm thực tiễn này, bằng sức mạnh của bạo lực số đông, bằng ý chí quyết tâm liều chết của anh nông dân, cuối cùng Mao Trạch Đông đã phát triển lên thành học thuyết Gió Đông thổi bạt gió Tây.
Gió Đông, Phương Đông và tên của ông cũng là Mao Trạch Đông đã cho thấy sự hợm mình tới mức nào của ông vua xuất thân từ nông dân này khi khởi xướng nên học thuyết…Sự hợm mình của Mao Trạch Đông còn thể hiện trong một bài từ nổi tiếng, trong đó ông coi những ông vua nổi tiếng của Trung Quốc như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ đế không là cái đinh so với ông ta…
Mặc dù đất nước Trung Hoa nghèo khổ nhưng khi lên nắm quyền, Mao Trạch Đông đã ngắm nghía cái ghế siêu cường cho đất nước của ông ta…
Đến Đặng Tiểu Bình thì khiêm tốn hơn, mục địch siêu cường của ông được ẩn dấu sau cái mục tiêu 4 hiện đại và với lời tuyên ngôn bất hủ: Mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột…
Học thuyết “ Méo trắng, mèo đen… “ của Đặng ra đời trong hoàn cảnh đất nước Trung Hoa đang chồng chất lưng gánh nặng: đó là di sản tệ hại về chính trị, kinh tế xã hội do tham vọng đốt cháy giai đoạn, bá chủ phương Đông của Mao…
Học thuyết thực dụng của Đặng đã tạo tiền đề giải phóng sức sản xuất, sức lao động, biến đất nước, dân tộc Trung Hoa cổ hủ vì bị các tín điều, giáo điều cả phong kiến lẫn nông dân dày vò, giam lỏng…Học thuyết này của Đặng đã giúp cho Trung Quốc trở thành một đại công xưởng của thế giới…
Kinh tế, quan hệ ngoại giao Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể mặc dù chính Đặng, để củng cố cái ghế của mình đã gây nên vụ thảm sát Thiên An Môn và cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung…Do sức sống nội sinh vĩ đại của nhân dân Trung Quốc nên cái “vòng kim cô” cấm vận của phương tây sau vụ Thiên An Môn không thể trói gô được nền kinh tế Trung Quốc…
Đến Giang Trạch Dân thì ông này đã thúc đẩy thêm một bước trong việc vứt học thuyết Mác Lê Nin vào sọt rác để thay thế nó bằng học thuyết “3 đại diện” tại đất nước Trung Hoa. Với học thuyết 3 đại diện, Giang Trách Dan đã hóa giải, xóa bỏ hoàn toàn một trong những xương sống, sự phát kiến của học thuyết Mác: Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội; sự phân chia giai cấp trong xã hội là đặc điểm quan trọng dẫn tới đấu tranh giai cấp- do đấu tranh giai cấp mà tạo nên động lực phát triển, thúc đẩy, hoàn thiện hóa xã hội…
Học thuyết này dựa vào học thuyết đấu tranh sinh tồn của Darwin trong tự nhiên; tự nhiên phát triển, giữ được thế cân bằng động là do có cuộc đấu tranh sinh tồn trong nội bộ các loài…Do có cá lớn nuốt cá bé nên các loại phải tự hoàn thiện mình lên, kẻ ốm yếu sẽ bị tự nhiên loại bỏ…
Học thuyết đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội là mầm mống sinh ra loại “phái Mác ác” và “ phái Mác hiền hòa”; Phái Mác ác đã nấy sinh tại một số nước xã hội chủ nghĩa, còn Mác hiền thể hiện tại các phong trào cộng sản ở các nước tư bản phát triển như Nhật, như Pháp, Tây Âu…
Việt Nam Trung Quốc đã có thời, có giai đoạn đi theo chủ nghĩa Mác ác, thần thánh và tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp; muốn phát triển xã hội, muốn có cơm no áo ấm thì phải kêu gọi mọi người hăng hái và tham gia đấu tranh giai cấp để tạo động lực phát triển…Người viết bài này vẫn còn nhớ một bài hát cùng với giai điệu của bài hát này được dạy cho thiếu nhi và cả người lớn hát thời cải cách ruộng đất; lời bài hát như sau: “Nhờ ơn có Đảng phóng tay phát động; Nhà nông chúng ta gắng sức thi đua: Đêm thì đấu tranh, ngày lo sản xuất…Mừng thắng lợi này toàn dân ấm no…”
Có thể nói đây là bài hát thấm nhuần trào lưu tư tưởng Mác ác, người nông dân không chỉ phải thi đua sản xuất trong các hợp tác xã vào ban ngày, một thứ trại tập trung trá hình mà đêm về còn phải thi đua đấu tranh, phải tìm cho ra đối tượng, mục tiêu đấu tranh…nếu không có đấu tranh giai cấp thì không thể có ấm no, hạnh phúc được…
Với học thuyết 3 đại diện, nhà nước cộng sản Trung Quốc đã cho sổ lồng giai cấp tư bản mại bản mới của Trung Quốc, báo chí bắt đầu sử dụng tới thuật ngữ “ tư bản đỏ “ là một đặc điểm phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc dưới thời Giang Trạch Dân…
Sự phát triển trong đói khát nhiều mặt của tầng lớp tư bản đỏ Trung Quốc dưới thời Giang Trạch Dân đã làm cho đất nước Trung Hoa rùng rùng chuyển động, thay da đổi thịt…Từ năm 1990 cho tới năm 2000, đất nước Trung Hoa đã có sự thay da đổi thịt trông thấy. Còn nhớ năm 1992, người viết bài này có dịp ghé thăm Bắc Kinh một tuần, thấy thủ đô Bắc Kinh còn tràn ngập xe đạp, công chức, quan chức Trung Quốc từ vụ phó trở xuống đều đi làm bằng xe đạp hoặc autôbus… Thế nhưng 10 năm sau, trở lại Bắc Kinh thấy một thành phố Bắc Kinh hoàn toàn toàn thay đổi…
Chính sự phát triển phi mã ấy cũng đã làm bộc lộ những sự bất cập không chỉ trong kinh tế mà cả trong xã hội của đất nước Trung Hoa. Nhanh chóng phát hiện ra nguy cơ, cả sự hụt hẫng và thậm chí những mầm mống gây đổ vỡ bên trong, Hồ Cẩm Đào lên chấp chính đã lập tức đề ra học thuyết: Xây dựng một đất nước Trung Quốc phát triển hài hòa để đối phó với nguy cơ này…
Đây là học thuyết mang màu sắc phòng thủ, thụ động, hàn vá hơn là học thuyết mang tính khai phá, tiến công như học thuyết của Đặng Tiểu Bình, như Giang Trạch Dân…
Chính dưới triều đại Hồ Cẩm Đào cầm cương, những mâu thuẫn nội tại của cái mô hình phát triển kinh tế-xã hội Trung Quốc mới bộc lộ những mặt trái, mặt khiếm khuyết dẫn tới nguy cơ đe dọa làm tan rã, phân tâm cái đất nước, xã hội Trung Hoa trên 1,3 tỷ dân này…


Phần 2: HỌC THUYẾT “BÀN TAY SẮT” DO TẬP CẬN BÌNH CHỦ XƯỚNG PHẢI CHĂNG ĐANG ĐƯỢC ĐƯA RA THỂ NGHIỆM ?

-VIỆT NAM KHÔNG DỄ DÀNG ĐỂ TRUNG QUỐC DÌM MÌNH XUỐNG BIỂN ĐÔNG !
 

Về nhân tướng học, chúng ta thấy rõ ông Tập Cận Bình có dáng dấp của một con người theo đường lối độc tài kiểu Stalin, ông có cái trán ngắn giống Stalin, một “cặp môi cắn chỉ”- “cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ tan “; Ông Tập Cận Bình có gương mặt dân tướng mạo học là “người gân mặt”- một dạng người thích quyết đáp bằng bạo lực thay cho thuyết phục…

 

Như đã phân tích ở phần đầu, khát vọng làm giàu, ý chí vươn lên để trở thành một siêu cường không chỉ trong lĩnh vực kinh tế đã nung nấu giai cấp “tư bản đỏ” Trung Quốc vừa được Giang Trách Dân cho “tháo cũi sổ lồng” đưa ra thi thố; khát vọng và ý chí này quả đã mang lại những đổi thay vĩ đại trên đất nước Trung Hoa rộng lớn…Điều nay có thể nhìn vào chỉ số tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế Trung Quốc; Đưa nền kinh tế vươn lên đứng hàng thứ nhì thế giới về tổng thu nhập xã hội. Bộ mặt hào nhoáng của sự tăng trưởng kinh tế- xã hội có thể nhìn thấy qua sự phát triển ồ ạt của các thành phố, mặt tiền của mô hình “ xây dựng chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc “…

Thế nhưng…
Sự phát triển kinh tế không chỉ dựa vào một mục tiêu nhất định nào đó; trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới, không tồn tại một nền kinh tế của một quốc gia nào khi phát triển mà không nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ… Chính vì lẽ đó, Chính phủ Trung Quốc đã nhận thấy cần phải thay đổi giọng điệu, ngôn từ phát triển đối với kinh tế nước mình chứ không chỉ dựa vào tiêu chí duy nhất, cố đạt bằng được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 10 %/năm…
Theo dõi biểu đồ phát triển kinh tế của 40 quốc gia kể từ sau thế chiến thứ hai, Barry Eichengreen, Donghyun Kwanho và Park Shin đã phát hiện ra rằng: Những quốc gia có tổng thu nhập bình quân trên đầu người vượt ngưỡng 16.740 USD/năm thường có tốc độ tăng trưởng kinh tế “từ từ “ chứ không “nóng”- ý kiến này được nhật báo Le Figaro đưa.
Đó là quy tắc ứng xử bắt buộc của rất nhiều nền kinh tế. Ví dụ, nước Pháp và các nước láng giềng châu Âu của họ đã vượt ngưỡng này vào năm 1970, nước Pháp vào năm 1973 về thu nhập bình quân đầu người vượt ngưỡng 16.904 USD/năm. Hoa Kỳ đạt ngưỡng này vào năm 1968 khi mà nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng 2,5 %/năm.
Kịch bản về sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới luôn chỉ có một: Thời kỳ tái cấu trúc là thời kỳ có mức thu nhập tuyệt vời nhất, song đây là giai đoạn không bao giờ kéo dài bởi khi bước vào giai đoàn này, vì lý do phải đổi mới nền kinh tế và phải tìm những định hướng phát triển mới…
Khi nghiên cứu cấu trúc phát triển kinh tế của 40 quốc gia, thời kỳ chuyển đối là giai đoạn gặp vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Trung Quốc lại là quốc gia có sự tập quyền cao về chính trị, dân số đông, trong khi đó thì lực lượng lao động công nghiệp chỉ chiếm có 20 % trên tổng số lao động của quốc gia này. Thêm vào đó, đồng tiền Trung Quốc trên thị trường thế giới vẫn đang là đồng tiền yếu…
Hiện nay, Trung Quốc còn xa vời để có thể đạt tới ngưỡng 16.740 USD/ bình quân đầu người năm; Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc mới đạt 19,7 % so với người Mỹ năm 2007. Nếu  duy trì được mức tăng trưởng 10 % /năm, Trung Quốc sẽ vươn được tới chỉ tiêu “ định mệnh “ 16.740 USD/người/năm vào năm 2014 ?

Xin nêu một ví dụ: nền kinh tế Hàn Quốc; đó là nền kinh tế đã có những bước nhảy vọt trong công nghiệp xuất khẩu vào đầu năm 90, đồng tiền đã tăng giá đạt đỉnh cao vào năm 1997, kết cục đã đẩy kinh tế Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1997.

Trở lại nền kinh tế, các công trình nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế đã có các cách nhìn cập nhật hàng năm về sự thay đổi có ý nghĩa đối với Trung Quốc: hiện đang đạt ở mức 6,1 tới 7 % trong thập kỷ này và sẽ đạt 6,2 % vào những năm 2021-2030.

Theo Barry Eichengreen: “ Những ông chủ Trung Quốc cho rằng: nếu để kinh tế tăng trưởng chậm sẽ là một sự đe dọa, do đó họ đã lên kế hoạch cho một biểu đồ phát triển kinh tế Trung Quốc giai đoạn 2011-2015 là 7 %/năm…
Đây là dấu nhấn xuất phát từ các nhu cầu của nội tại của kinh tế Trung Quốc: ưu tiên cho phát triến kinh tế xuất khẩu. Với chiến lược phát triển này, Trung Quốc hy vọng sẽ duy trì được mức thu nhập bình quân đầu người đạt mức trùng bình của thế giới vào những thập niên tới…”
Với tiêu chí lấy lượng bù chất, lấy lượng để khỏa lấp những “ ổ gà “ nảy sinh trong lòng xã hội do quá trình tăng trưởng này sinh. Có ý kiến cho rằng: đó là một chiến lược, một chủ trương được “ Thái tử Đảng “ Tập Cận Bình đưa ra; ông đại diện cho tiếng nói, cho ý chí của tầng lớp “ tư bản đỏ “ vừa mới trỗi dậy tại Trung Quốc…( Đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ đâu có đại diện cho quyền lợi của giai cấp vô sản như cương lĩnh do Marx đặt ra )…
Tuy chưa ai thấy Tập Cận Bình công bố gì, nhưng qua việc ông trầy trật mới tiếp cận được cái ghế Phó Chủ tịch Quân ủy TW Trung Quốc; cái ghế “Thái Tử Đảng “ để đảm báo cho ông thay thế ông Hồ Cầm Đào, thay thế đường lối của xây dựng một đất nước Trung Hoa hài hòa của Hồ Cẩm Đào…
Đường lối xây dựng một xã hội Trung Quốc hài hòa của Hồ Cẩm Đào: vừa đi vừa xếp hàng, vừa chấn chỉnh chắc chắn sẽ bị phái “ tăng tốc, tăng tốc hơn nữ, táo bạo, tạo bạo hơn nữa…” cảm thấy bị cản trở…Cái sự tăng tốc này có thể mang lại những con số hào nhoáng về sự tăng trưởng nhưng thực tế đang gieo tai họa cho nền kinh tế, cho người dân Trung Quốc, cho xã hội Trung Quốc…Chính do sự căng thẳng trong xã hội mà hồi cuối tháng năm vừa qua ông Hồ Cẩm Đào đã phải thừa nhận : « Trung Quốc đang lâm vào giai đoạn mâu thuẩn xã hội gay gắt, khiến cho việc quản lí xã hội trở nên khó khăn và phức tạp hơn » ( RFI )…
Và để đảm bảo cho vị trí độc tôn và chủ trương làm lấy được này buộc lòng người cầm đầu phải sử dụng đến sức mạnh của bộ máy chuyên chính đó là quân đội và cảnh sát; và từ đây học thuyết bàn tay sắt sẽ ra đời do xuất phát từ những bất ổn kinh tế-xã hội-chính trị gay gắt gây ra; do sự bất cập về mô hình tăng trưởng và quản trị xã hội…Tình hình phát triển kinh tế-xã hội-chính trị của Trung Quốc giống với nước Đức giai đoạn Hitler tiếp cận quyền lực…
Nếu kìm chế sự tăng trưởng bớt nóng, củng cố và hoàn thiện thể chế thì quả thật đây quả cũng là một bài toán không dễ tìm ra lối thoát. Bởi nền kinh tế Trung Quốc được điều hành, vận hành theo một mô hình quản trị đầy rẫy những cái mà chúng ta quen gọi là “ lỗi hệ thống “…Có nghĩa anh chỉnh, nắn sửa được chỗ này thì lại tòi ra sự bất hợp lý, cập kênh ở chỗ khác…Rõ ràng những nhà quản trị Trung Quốc không phải không nhận ra con đường rối ren, cái mớ bòng bong mà họ đang tìm cách gỡ giải. Do đó buộc họ phải đứng trước những sự lựa chọn khó khăn và họ không phải không biết trước rằng phía trước đều là vỏ dưa, vỏ dừa cả thôi. Đứng trước sự thúc bách: Đứng về phía các nhà tư bản đó vừa mới phất lên hay đứng về phía số đông dân chúng cần lao, đói khổ đang rên xiết; Các nhà quản trị Trung Quốc mang danh cộng sản ngày càng bị siết, cuốn vào sức hút của cái quỹ đạo do đồng tiền tư bản tạo nên trường lực…
Về nhân tướng học, chúng ta thấy rõ Tập Cận Bình có dáng dấp của một con người theo đường lối độc tài kiểu Stalin, ông có cái trán ngắn giống Stalin, một cặp môi cắn chỉ: “cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ tan “; cái gương mặt của một người thích quyết đáp bằng bạo lực thay cho thuyết phục…
Để cúng cố vị trí và thăm dò khả năng  thành bại của đường lối này, việc gây sự với các nước láng giềng trên Biển Đông là một loại hành vi “ ném đá dò sông “, thử thời vận, thử phản ứng của tập đoàn tư bản đỏ Bắc Kinh…để xem tính hiệu quả của chính sách sức mạnh, sử dụng bàn tay sắt; Điều này cũng giống như người ta chích ngừa một ít kháng sinh vào tay trước khi tiêm vào cơ bắp…
Liệu đây là một giải pháp tình thế hay là một chiến lược phiêu lưu đầy rủi ro: Chiến lược phát triển lấy lượng bù chất; lấy tấn công để củng cố phòng thủ; lấy sức mạnh bạo lực thay cho thuyết phục bằng lý trí là một chiến lược đã từng làm cho Thừa tướng nhà Thục Hán Gia Cát Lương gục chết trên sa trường trong lần xuất binh cuối cùng…
Nếu quả thực xảy ra một cuộc chiến trên Biển Đông thì không ai nắm giữ được ưu thế tuyệt đối kể cả việc Trung Quốc, Mỹ đánh nhau với lực lượng hải quân Cămpuchia ?
Chiến trường trên biển là chiến trường không cho phép ai triển khai được hết uy thế tuyệt đối của mình; vả lại cuộc chiến trên biển thường lợi cho phía tấn công và ít lợi hơn cho phía phòng thủ. Cứ mặc định là Trung Quốc là sẽ thắng đi thì rồi Trung Quốc cũng lại rơi vào tình thế phòng thủ để chịu trận tấn công của đối phương…
Vua tôi nhà Trần đã 3 lần lùi rút ra khỏi Thăng Long để đánh vu hồi trở lại và chiến thắng một cách vẻ vang…
Do đó các đầu nóng Bắc Kinh được các tập đoàn tư bản đỏ mới trỗi dậy xỏ mũi, giật áo, dí súng vào tay không thể không cân nhắc điều này…
Đối sách của Việt Nam là tránh rơi vào cái bẫy khiêu khích của Trung Quốc, nhưng cái gì đến nó sẽ đến, không thế trốn chạy, né tránh…Theo người viết bài này thì đối sách của Việt Nam lúc này là phải sẵn sàng cho cả phương án xấu nhất, phương án quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, “lành làm gáo vỡ làm môi”…Việt Nam có thể sẽ chủ động xuống thang, tìm giải pháp thỏa hiệp vào thời điểm thích hợp, vì dẫu sao mình cũng lá nước nhỏ, nhưng là lúc khác chứ không phải lúc này…
Chúng ta có một lợi thế về mặt chính trị: Các cường quốc quân sự trên biển đều bắt đầu dè chừng với Trung Quốc do đó không dễ gì đồng thuận, làm ngơ cho Trung Quốc làm mưa làm gió trên Biển Đông. Đạp, dìm Việt Nam xuống biển sâu không sủi tăm lên được…Kể cả đối với Putin, người vẫn bị chính giới Nga cho là có những hành vi đi đêm với “mafia chính trị Bắc Kinh” cũng không dễ dàng đồng thuận…Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Cẩm Đào bố trí sang Nga trước khi Putin sang Việt Nam…
Trong tình thế hiện nay, nếu Trung Quốc sử dụng bàn tay sắt, dùng bạo lực thì cũng không dễ gì “ được ăn cả “…Còn nếu rủi ro thì không chỉ sụp đổ nhỡn tiền một chiến lược và đe dọa chiếc ghế “ Thái tử Đảng “ của Tập Cận Bình…
Thế cờ trong bàn cớ chính trị thế giới hiện nay đang có lợi cho Việt Nam hơn là phía Trung Quốc; cho dù về tiềm lực quân sự Trung Quốc mạnh hơn Việt Nam ! Bởi nếu Việt Nam bị Trung Quốc đáng sập, bị Trung Quốc dìm xuống biển Đông thì cả vùng Đông nam Á và Biển Đông rơi vào tay Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ sẽ bị cô lập, chia cắt…Mỹ sẽ trở thành kẻ kính nhi viễn chi…
Vả lại lịch sử Việt Nam đã từng chứng mình: Việt Nam không dễ dàng để cho Trung Quốc dìm mình xuống Biển Đông !
P.L.T.

Posted in Bài hay từ trang khác | Leave a Comment »

THƯ CỦA “EM VIỆT” GỬI CHO “ANH TRUNG”…

Posted by embasam1 trên Tháng Sáu 18, 2011

THƯ CỦA “EM VIỆT” GỬI CHO “ANH TRUNG”…

Mai Thanh Hải Blog – Một bài viết tạm gọi là “Bức thư của ông em gửi ông anh”. Ngôn ngữ, cách dùng từ bình dân và… hơi bậy bạ tý. Nhưng tinh thần thì rất… gan ruột, dũng cảm.
 Bài viết đăng trên Blog phot_phet và Mai Thanh Hải Blog tôn trọng quyền tác giả.
——————————————————-

THƯ GỬI ANH TRUNG

Anh Trung ạ!.
 Sau khi cắm mốc chia đất xong xuôi, em thở phào “Thế là xong được một việc, dù có chịu tí thiệt thòi nhưng dù sao cũng đã xong cái vụ lằng nhằng này. Giờ anh tuy có to xác thật đấy, nhưng anh hết trò nhổ mốc lấn đất nhé!”.

Xong rồi, giờ sang chuyện giải quyết chuyện… cái ao. Trước nay, vì anh to như… con tịnh, nên em nhịn để cho êm xong xuôi vụ đất cát. Giờ đất cát xong rồi, “sổ đỏ” đâu vào đấy rồi, anh định lè cái lưỡi bò bẩn của anh liếm nốt cái ao thì em thật, thế là đéo được đâu, một vừa hai phải thôi chứ anh, tham gì tham quá thể vậy?.

Cho nên là vụ 2007, lần cuối em nhịn nhục muối mặt với đám con cháu dại dột, nhao lên phản đối anh cái chuyện anh tuyên bố láo lếu “cái ao” là của anh tất. Lúc đấy “khổ nhục kế”, em tóm đại một vài thằng làm trò, đét cho mấy roi vào mông đít cốt cho cho anh vui lòng, để anh em mình còn làm cho xong cái “sổ đỏ”. Nay “sổ đỏ” xong rồi thì em kệ mịa, anh động vào “cái ao” là em bù lu bù loa, bật đèn xanh cho chúng nó đào mả bố anh lên đấy. Em đéo đùa đâu!.

Em thật! Anh em mình thì nói chung đéo vấn đề. Nhưng bọn con cháu em, chúng nó quẫn quá rồi. Anh mà làm quá thì nó bật nốt cả em. Chúng nó bảo nhau: “Bố mình mà hèn nữa, thì cho bố hưu non. Chúng mình cho bố vào… Viện Dưỡng lão luôn!”. Đành rằng anh em mình “môi hở răng lạnh”, sau mấy vụ đất cát bán chác này nọ cũng rủng rỉnh túi, con cái cũng du học đâu vào đấy cả rồi. Nhưng bọn cháu chắt thì chúng nó đang kêu giời, vì giá cả leo thang lạm phát lạm phiếc, đau hết cả đầu, em chưa biết phải làm sao. May quá, anh lại giở trò đúng lúc này, thì em thật, anh to xác thật đấy, thâm thật đấy, nhưng quả này anh định chơi em thì anh hơi bị ngu. “Chó cắn áo rách” là chó ngu chứ còn gì!.

May quá, giờ chúng nó có chỗ để xả xì troét rồi. Mấy tờ lá cải mõ làng vừa la làng lên phát. Anh thấy đấy. Bọn trí thức nửa mùa, phây búc phây biếc, hoắng hết cả lên đòi giết chết hơn tỉ thằng nhà anh ngay. Vua thua thằng liều, nhất là dạng Chí Phèo vô sản như mấy thằng cháu chắt nhà em, chó cùng dứt dậu nó húng lắm. Con sâu xéo mãi cũng quằn, anh công nhận không?.

Mà đéo biết bên nhà anh thế nào. Chứ nhà em thì phây búc phây biếc vẫn vô tư anh ạ. Cấm thế đéo. Anh có muốn bị chơi 1 quả như thằng Mubarack hay thằng Gadhafi, thì cứ bảo em một câu. Em đảm bảo.

Ờ thì “cái ao” cứ cho là của anh. Nhưng dậy… sóng thần. Đèo mẹ!. Em bật đèn xanh cho chúng nó tương gạch vỡ vào, thì đến váng bèo anh cũng đéo có mà húp. Đừng nói chuyện “móc bùn” mới cả “thả thuyền giấy” nổi – chìm anh nhé!. Gần trăm triệu thằng nhà em ít đâu. Mỗi thằng nửa viên gạch vỡ, thì lấp mẹ ao luôn!. Thế cho nhanh!.

Cho nên là anh cứ suy nghĩ đi. Anh đang làm ăn ngon lành thì cứ tập trung mà kiếm tiền đi. Chứ bây giờ đánh nhau, chưa biết thằng nào ăn được thằng nào. Trừ phi anh chơi hết gần trăm triệu thằng nhà em và mấy tỉ thằng còn lại trên quả đất này. Anh định làm thằng Hitler thứ 2 hả anh?. Ờ thì cứ cho là anh “thịt” được em thật. Nhưng để “thịt” được, thì chuyện làm ăn của anh cũng coi như tiêu luôn. Anh nhớ nhé!. Đau đầu phết đấy anh!.

Cứ cho là em yếu. Cứ cho là em nhịn nhục giỏi. Em chỉ muốn được yên thân. Mấy lần anh có mang súng… hoa cải, ra bắn mấy thằng quăng chài ở ao, em cũng dắm mắt cho qua. Nhưng anh bẻ cần cắt cước của mấy thằng thuyền thúng dò ổ câu cá kiếm cơm ngay bờ ao sát đất của em, thì một lần nữa em thật, đéo được đâu. Thằng ấy là anh cả, nó đang đi kiếm cơm cho em đấy anh.

Nhân đây em cũng thông báo với anh tin buồn là thằng thứ Vinashin nhà em nó tèo rồi. Cả nhà giờ trông đợi vào mấy con mè ranh thằng cả giăng câu thôi. Anh làm thế!. Đèo mẹ!. Bọn buôn cá chúng nó sợ, chúng nó té hết, cá em ươn thì cả nhà em chết đói à?. Anh đã thấy anh vừa tham vừa ngu chưa anh?.

Cho nên anh ạ!. Đêm nay, anh cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ cho kỹ, rồi từ từ anh em mình nói chuyện phải quấy. Rồi có gì em sẽ dạy dỗ, bảo ban mấy thằng ku nhà em, nó thôi chửi bới lồng lộn rồng lộn lên đòi chiến!. Chứ em thật!. Súng hoa cải thì em không có, chứ phóng lợn thì nhà em lúc nào cũng sẵn anh ạ!. Chúng nó mà hô hào tru tréo phây búc phát nữa, thì ngay cả em cũng đéo đỡ được cho anh đâu!. Em thật!.

Vài lời tâm sự, có gì không phải anh bỏ quá cho!.

Thằng em khờ dại bé bỏng của anh!

Em Việt!…

Posted in Bài hay từ trang khác | Leave a Comment »

LỊCH SỬ KHÓ CÓ THỂ CHO TRUNG QUỐC TÁI DIỄN NHỮNG HÀNH VI PHI NHÂN TÍNH, MÀ KHÔNG PHẢI CHỊU CÁI GIÁ KHÔNG NHỎ.

Posted by embasam1 trên Tháng Sáu 16, 2011

LỊCH SỬ KHÓ CÓ THỂ CHO TRUNG QUỐC TÁI DIỄN NHỮNG HÀNH VI PHI NHÂN TÍNH, MÀ KHÔNG PHẢI CHỊU CÁI GIÁ KHÔNG NHỎ.

Biên đội tàu chiến đấu của Hải quân VN ứng trực tại Trường Sa

Mai Thanh Hải Blog – Lo ngại về 1 cuộc xung đột vũ trang trên Biển Đông giữa Việt Nam – Trung Quốc, không phải bây giờ mới được đặt ra. Ngay giữa năm 2007, vấn đề này đã được dư luận đặc biệt quan tâm (nhưng không được bàn) và ít người đánh giá tình hình một cách nghiêm túc như Blog Lãng là  “Xu thế xung đột khu vực tại Biển Đông hiện nay, xác suất nổ ra xung đột trên biển là rất lớn, nhưng xác suất có một cuộc chiến tổng lực (chiến tranh trên đất liền + hải phận + không trung) lại là cực nhỏ. Một cuộc chiến tổng lực sẽ khiến tất cả các bên tham gia đều thua, nhưng ngược lại, với thế mạnh hiện nay, Tàu Khựa sẵn sàng tiến hành một vụ CQ-88 thứ hai, nếu Việt Nam vẫn chỉ có hàng rào người nắm tay trên đá ngầm chọi lại với hạm tầu tên lửa và đại bác của Tàu Khựa”…

Xin giới thiệu bài viết đăng trên Blog Lãng
——————————————

Cáp thăm dò của tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc cắt đứt, 6/2011

Lời bác Lãng: Bài phân tích dưới đây Lãng anh viết đâu đó vào thời điểm giữa năm 2007. Nhiều điều đã thay đổi từ đó đến nay. Bối cảnh 2007, chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn hết sức ve vuốt Tàu Khựa. Đặc biệt, ở lĩnh vực kinh tế, các Tập đoàn Nhà nước Việt Nam (Tập đoàn Điện lực EVN, Tập đoàn Than – Khoáng sản TKV…) gần như được “bật đèn xanh”, để cho Trung Quốc thắng thầu một lọat các dự án trọng điểm – điều mà ngay từ lúc đó anh Lãng đã cảnh báo: “Rồi sẽ dẫn tới cơn ác mộng lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc về sau này”. Hiện nay Việt Nam đang nếm quả đắng từ các Nhà máy Nhiệt điện do Trung Quốc xây, liên tục phải bảo trì sửa chữa lớn vào mùa cao điểm, một số khác thì chậm tiến độ và Trung Quốc liên tục tăng giá bán điện thành phẩm theo từng năm…


Hiện nay, bối cảnh đã thay đổi nhiều, thế “bất lưỡng tập” đã bộc lộ rõ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hy vọng rằng, sự bừng tỉnh trong hệ thống chính trị cầm quyền hiện nay ở Việt Nam, khi vận mệnh dân tộc đang ở bờ vực sinh tồn, sẽ tạo thành một động lực thực sự để phát huy hết khả năng của người Việt, cả ở các mặt kinh tế, quân sự và truyền thống dân tộc.
—————————————-

Nhà giàn DK1 của Việt Nam trên Biển Đông

Thật ra xu thế lưỡng phân trong đối ngoại của Việt Nam vẫn rất rõ ràng. Một mặt thì những câu chuyện như Bô xít Tây Nguyên vẫn còn mang tính thời sự và sẽ vẫn là một câu chuyện dài. Mặt khác, những động thái mới về an ninh Biển Đông cũng đã cho thấy: “Không còn cửa lùi” cho Việt Nam, nếu không chuẩn bị.

Trung Quốc phô diễn lực lượng tại Thanh Đảo, công nhiên gây hấn với hạm tàu Hoa Kỳ, thậm chí phô bày ra một tham vọng phân đôi Thái Bình Dương với Mỹ. Song song với việc đó là các động thái tăng cường lực lượng trên Biển Đông và các chương trình khai thác thăm dò dầu khí đầy tham vọng, lên tới ngót 29 tỷ USD. Chiến lược biển của Trung Quốc đã phơi bày gần như toàn bộ, từ những tham vọng trong ngắn hạn, đến chiến lược về dài hạn.

Soái hạm Gepard 3.9 của Việt Nam được đặt tên Đinh Tiên Hoàng

Về vụ Bô xit, sau nhiều tham luận và nghe ngóng, phản ứng của Bộ Chính trị là nước đôi và cầm chừng. Nó cũng phản ánh một sự thận trọng, có lẽ là phù hợp đối với vấn đề nhạy cảm này. Mặt khác, sau vụ va chạm với Trung Quốc tại vùng biển gần đảo Hải Nam, Hoa Kỳ quyết định mạnh tay hơn trong sự hiện diện tại Biển Đông, “sự sốt sắng” của Hoa Kỳ cũng tiệm cận với sự lo lắng của Việt Nam.

Người ta ghi nhận trong tháng 4/2007, về việc lần đầu có một phái đoàn quân sự Việt Nam, viếng thăm một hạm tàu sân bay của Hoa Kỳ trên Biển Đông.

Trong 2 năm qua, các bước đi của Việt Nam là thận trọng và âm thầm, “nhưng phần nào đúng hướng”. Sau khi Serbia mất biển, giới quân sự nhận thấy người Việt Nam âm thầm tìm kiếm việc mua lại hạm đội tàu ngầm của quốc gia này. Thương vụ bất thành, Hy Lạp trở thành người sở hữu với cái giá cao hơn, và cả sự chống phá khá lặng lẽ nhưng quyết liệt của Hoa Nam. Việt Nam quay về với đối tác truyền thống và bắt đầu thương thảo việc mua 6 hạm tàu ngầm lớp Kilo, có tính năng ưu việt trong phòng thủ tại vùng biển nông.

Khả năng tác chiến của Không quân Việt Nam

Sau sự phô diễn rầm rộ của Trung Quốc tại Thanh Đảo, một cách công khai, thông tin về vụ mua bán được Moskova chủ động tiết lộ với sự đồng thuận ngầm từ phía Việt Nam.

Thật ra Biển Đông chưa phải là một nơi đánh nhau, mà là một nơi… chia bạc. Các bên tham gia đều đang cố gắng vừa phô bày, vừa tìm cách dấu quân bài tẩy của mình. Trung Quốc nắm thế chủ động và đang tìm cách thiết lập luật chơi. Các nước nhỏ hơn thì tìm kiếm sự liên minh và cũng đồng thời củng cố thế lực.

Chiến tranh sẽ xảy ra ngay lập tức nếu một bên có đủ thứ trong tay và một bên rỗng túi. Saddam Hussein và địa ngục Iraq là một ví dụ sống động và cay đắng. Ngược lại, chuẩn bị cho chiến tranh lại là cách tốt nhất để tránh chiến tranh.

Củng cố thế lực và tăng cường khả năng răn đe, tránh đánh nhau nhưng có thứ để đánh nhau. Việc “hiện đại hóa từ từ”, nhưng không ngừng nghỉ các lực lượng không quân, hải quân của Việt Nam trong nhiều năm qua đã bám sát đường lối chỉ đạo này. Với các hạm tàu tên lửa tấn công, 2 tuần dương hạm lớp Gerparc khá tân tiến, nhiều phi đội chiến đấu cơ thế hệ 4+, đã tăng cường khá đáng kể khả năng trả đũa của Việt Nam trên Biển Đông.

Các trận địa tên lửa khu vực miền Bắc

Đặc biệt, với sự tăng cường chưa từng có bằng thương vụ sở hữu 6 tầu ngầm mang tên lửa tấn công với Nga lần này đã khiến sức răn đe của Việt Nam bước lên một tầng mức khó có thể xem thường.

Điểm khiến giới chính trị và quân sự chú ý lần này, là giá trị của thương vụ vượt giá bình thường của 1 chiếc Kilo thông thường tới ngót 50-100 triệu USD, cho thấy Việt Nam tìm kiếm một Hạm đội tàu ngầm với đủ các thứ dự phòng, cho cuộc chiến dài ngày, nhằm sẵn sàng thực hiện một chiến lược chiến tranh cầm cự kiểu du kích trên Biển Đông và kéo mọi đối thủ vào một chiến lược chiến tranh, khiến người Việt Nam luôn thắng: “Chiến tranh sa lầy”. Và lần đầu tiên trong lịch sử, chiến lược này được thực hiện trên biển.

Chiến hạm Molniya ở Trường Sa

Dù sao thì người Việt cũng nhìn nhận rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình. Khác với Trung Quốc, có thế lực khổng lồ nhưng phải phân tán trên nhiều mặt trận. Đài Loan vẫn còn đó, Nhật Bản không thể xem thường, Mỹ vẫn là một đối trọng khó có thể vượt qua, Ấn Độ với tham vọng cạnh tranh bá chủ Á Châu…

Tiềm lực quân đội Trung Hoa phải dàn trải trên một vùng biển rộng, trong khi đó, người Việt Nam chỉ có duy nhất Biển Đông, khiến lực lượng của họ tuy nhỏ hơn nhưng lại có khả năng tập trung cao độ.

Dù sao câu chuyện cay đắng năm 1988, khi một lớp người Việt Nam nắm tay thành vòng tròn trên bãi đá ngầm, nước ngập đến thắt lưng, máu hòa nước biển dưới làn đạn trọng liên Trung Quốc cũng đã là nỗi đau quá đủ. Lịch sử khó có thể cho Trung Quốc tái diễn lại những hành vi phi nhân tính, mà không phải chịu một cái giá không nhỏ. Với các lực lượng mới được tăng cường, chí ít Việt Nam có khả năng trả đũa một cách tương xứng với cái mà họ có thể phải nhận.

So sánh tương quan lực lượng, chênh lệch giữa Việt Nam với Trung Quốc hiện nay, nghiêng lệch hoàn toàn về Trung Quốc. Nhưng ngược thời gian lại một chút, như cách đây 30 năm, chênh lệch giữa North Army và USA Army là một trời một vực, Tàu Khựa bây giờ không là cái đinh.

SU-22 mới nâng cấp của Việt Nam mang tên lửa đối hạm

Cụ Giáp ngày xưa nói rất thẳng thắn: “Đánh nhau kiểu dàn trận chơi tất tay, Bắc Việt trắng tay chỉ trong 2 tiếng đồng hồ”. Nhưng cái lực lượng ấy, đánh theo cách của nó, cù nhầy đến năm 1972, Mỹ chán đời, cay đắng và tháo lui, để lại đàn em cho Bắc Việt giết mổ.

Xu thế xung đột khu vực tại Biển Đông hiện nay, xác suất nổ ra xung đột trên biển là rất lớn, nhưng xác suất có một cuộc chiến tổng lực (chiến tranh trên đất liền + hải phận + không trung) lại là cực nhỏ. Một cuộc chiến tổng lực sẽ khiến tất cả các bên tham gia đều thua, nhưng ngược lại, với thế mạnh hiện nay, Tàu Khựa sẵn sàng tiến hành một vụ CQ-88 thứ hai, nếu Việt Nam vẫn chỉ có hàng rào người nắm tay trên đá ngầm chọi lại với hạm tầu tên lửa và đại bác của Khựa.

Vậy bọn chã cần phải đánh giá vấn đề trên cơ sở 1 cuộc chiến cục bộ tại Biển Đông, với sự tham gia hỗ trợ có hạn chế của không quân. Cuộc chiến như thế, bên nào chiếm địa lợi, bên đó giành phần thắng.

Tên lửa diệt hạm trên 20.000 tấn do Liên Xô (cũ) trang bị cho Việt Nam

Với lực lượng hiện tại, Việt Nam có ưu thế lớn hơn Tàu Khựa trong cuộc xung đột cục bộ tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, nhất là nếu mục tiêu của Việt Nam chỉ là nhằm có một cuộc chiến kéo dài gây đau đớn. Đánh du kích không nhất thiết cứ phải trên bộ, mà còn có thể đánh trên biển. Phần lớn hướng đầu tư lực lượng Hải quân của Việt Nam thời gian qua, đều thiên về các hạm tầu tốc độ cao, mang tên lửa, thích hợp với lối đánh “Hit and run”.

Nếu chiến trường diễn ra trong phạm vi 1.000 km tính từ bờ biển, thì lối đánh mang tính du kích này là cực kỳ hữu hiệu. Bên nào có sự hỗ trợ tốt hơn từ các căn cứ ven bờ, bên đó sẽ giành phần thắng. Bờ biển Việt Nam trải dài gần 4.000 km, trong trường hợp chiến tranh ở Biển Đông xảy ra, phạm vi tác chiến hầu như nằm trọn trong tầm hỗ trợ của các căn cứ không – hải của Việt Nam nằm dọc bờ biển.

Nếu dùng lối đánh kết hợp, đưa tàu tên lửa cao tốc đánh trộm rồi chạy vào gần bờ, kết hợp với sự hỗ trợ của không quân và tên lửa đất đối hải từ các căn cứ ven biển, tầm tác chiến trong phạm vi 1.000 km (với không quân) và 300 – 500 km (với tên lửa phòng thủ bờ biển) thì khả năng “đánh cù cưa” của Hạm đội Việt Nam là cực mạnh.

Hệ thống phòng thủ bờ biển hiện đại Bastion-P và VN là khách hàng đầu tiên

Một cuộc xung đột cục bộ nếu xảy ra trên Biển Đông hiện nay, sẽ diễn ra theo đúng kịch bản này. Trong trường hợp đó, do đường tiếp vận xa xôi, không có căn cứ ẩn núp ven bờ, phần lớn các hạm tàu Trung Quốc dù hiện đại cũng sẽ trở thành các mục tiêu đánh lén của các hạm tầu xuất phát từ các căn cứ gần bờ biển được tiếp vận và hỗ trợ dễ dàng và lực lượng không quân tác chiến đánh trộm. Tàu Khựa chỉ có thể có khả năng áp chế lối đánh này, nếu có một hạm đội hùng hậu bao gồm tàu sân bay để chiếm ưu thế tuyệt đối trên không. Nhưng rất may, điều này còn cần thêm vài năm.

Và ngay cả trường hợp này có thể đến, thì thời gian cũng đủ để Việt Nam N tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Ấn, Nga và có thể là từ Mỹ, Nhật với các dòng tên lửa diệt hạm thế hệ mới có khả năng phóng từ máy bay, thích hợp vô cùng với lối tấn công đánh trộm từ xa rồi bỏ chạy.

Các sân bay quân sự của Việt Nam

Lực lượng hiện tại của Việt Nam, gồm tất cả các hạm tàu tên lửa hiện có, cộng với số máy bay thế hệ mới và kể cả 6 sub Kilo sẽ nhập về, nếu dùng để dàn trận đánh với Tàu Khựa thì sẽ tiêu biến trong vòng 2 tiếng. Ngược lại, đánh theo chiến lược lãnh tụ Lãng vạch ra thì có khi “20 năm vẫn xài tốt”. Trong bối cảnh Tàu Khựa có kẻ thù ở mọi phía do chính dã tâm bành trướng của nó, thì viễn cảnh lâm vào một cuộc chiến có tính cù nhầy nào sẽ không phải là thứ mà Hoa Nam muốn thấy. Cho nên, vấn đề Biển Đông sẽ vẫn còn là một câu chuyện rất dài…
————————-
Mai Thanh Hải Blog: Những hình ảnh, bản đồ và minh họa trong bài viết đều đã đăng tải trên trang Blog Lãng và công khai tại nhiều trang mạng xã hội, nghiên cứu kỹ thuật quân sự khác. Đây không thuộc vào dạng tài liệu bí mật, quốc phòng – an ninh…


Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những tư liệu tương tự như vậy khi vào internet và gõ các từ khóa, hình ảnh tương ứng. 


Cách tìm kiếm, tham khảo theo kiểu “tác chiến điện tử” này là các động tác rất đơn giản và phổ biến, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Posted in Bài hay từ trang khác | Leave a Comment »